Đấy là bản chất con người, ba người Hạ Anh tỏ vẻ thông cảm.
“May là đứa nhỏ không có việc gì, nếu không lúc nãy khó giải thích!” Sau khi người phụ nữ ôm đứa nhỏ rời đi, Quan Duyệt bày ra vẻ mặt nghĩ là sợ nói.
“Có camera giám sát mà! Đến lúc kiểm tra chúng ta có thể chứng minh sự trong sạch của mình.” Lăng Sảng thấy vẻ mặt của cô ấy trắng bệch, quan tâm hỏi: “Duyệt Duyệt, bà bị đâm đau quá à?”
“Cũng hơi hơi.” Quan Duyệt xoa xoa bụng mình: "Sức lực của đứa bé kia lớn thật đấy, tui cảm giác như thể bị đá đập trúng người ý.”
Hạ Anh nói: “Tôi nhớ gần đây có tiệm thuốc, tí nữa ăn cơm xong chúng mình đi mua thuốc mỡ, bôi vào chắc sẽ dễ chịu hơn.”
Hơn nữa cô có thể nhân cơ hội bôi thuốc để truyền một ít chân nguyên chữa thương cho Quan Duyệt.
Sau khi các cô xuống cầu thang, các nam đồng nghiệp đã đợi ở đại sảnh tầng một một lúc lâu.
“Cuối cùng cũng xuống rồi, chúng tôi sắp chết đói hết rồi đây!” Một đồng nghiệp nam hờn dỗi nói.
“Đi đi đi, thảo nào đến giờ cậu vẫn còn độc thân, EQ đều cho chó ăn hả? Con gái trước khi ra ngoài tất nhiên phải chuẩn bị một chút, mới đợi một lúc mà đã bực thế rồi?” Một người khác trêu chọc cợt nhả.
“Xin lỗi mà!” Lăng Sảng xin lỗi các đồng nghiệp nam, giải thích những chuyện xảy ra lúc nãy.
Các đồng nghiệp nam vừa nghe xong, sôi nổi tỏ vẻ: “Sao không gọi cho chúng tôi!” “Sao những người đó không biết phân biệt phải trái đúng sai, chưa gì đã đổ oan cho người khác.” “Quan Duyệt không sao chứ?”
“Không sao không sao, chỉ bị đυ.ng trúng một tí thôi.”
Không biết vì sao, Quan Duyệt cảm thấy nơi bị đυ.ng trúng không chỉ đau, mà còn có cảm giác lạnh lẽo, giống như có một bàn tay rất lạnh đang áp sát vào da vậy. Cô ấy lấy tay che một lúc mà cũng chẳng thấy ấm lên tẹo nào.
Thôi, có lẽ tí nữa sẽ ổn…
Mọi người ăn cơm tối cùng nhau ở nhà ăn của trang viên. Ngoại trừ hải sản mới mua hồi chiều, họ còn gọi thêm một số đặc sản địa phương. Nhìn giá cả cũng tương đương nhà hàng trong thành phố nhưng khẩu phần rất nhiều và hương vị thơm ngon.
Hạ Anh thấy Quan Duyệt ăn không nhiều, nhỏ giọng hỏi cô ấy: “Cậu không thấy ngon miệng hả?”
Quan Duyệt lắc đầu: "Không, chỉ là khẩu vị của tui không tốt lắm.”
Dưới ánh đèn, Hạ Anh phát hiện trên trán của Quan Duyệt đầy mồ hôi lạnh, vừa nhìn liền biêt cơ thể không thoải mái, lập tức nói: “Tôi đưa cậu về nghỉ ngơi trước nhé!”
“Không cần đâu, các cậu định đi ngâm suối nước nóng mà! Tui tự về cũng được.” Quan Duyệt uyển chuyển từ chối.
“Thật sự không sao chứ?”
“Thật mà, yên tâm đi! Tui về ngủ một giấc là khỏe ngay.
Sau khi tạm biệt mọi người, Quan Nhạc đi về một mình.
Trên đường đi, cô ấy cảm thấy người mình càng ngày càng lạnh, lạnh đến đáng sợ, chỉ hận không thể lập tức dùng chăn bao quanh người lại. Vất vả lắm mới đi được tới cửa, Quan Duyệt run rẩy rút thẻ phòng ra mở cửa, ấn công tắc mở. Đột nhiên, một bóng đen lao vụt về phía cô ấy...