Trước khi rời vườn phong cảnh, Hạ Anh ước lượng linh châu trong túi, trong lòng có hơi thất vọng. Cứ tưởng linh khí trong cảnh sắc tự nhiên sẽ dày hơn ở thành thị, ai ngờ dày thì có dày, nhưng chỉ hơn một chút thôi. Chất lượng vẫn kém hơn những hạt châu ngưng tụ từ trọc khí và âm khí.
Chẳng lẽ thật sự phải biến thành “máy hút bụi hình người”?
Cô lắc đầu, vứt suy nghĩ kinh khủng ấy ra khỏi não, Hạ Anh bắt đầu chuẩn bị nướng BBQ cùng đồng nghiệp.
Đầu tiên là thuê một gian hàng, sau đó mọi người phân chia công việc, người đốt than, người đi mua đồ ăn.
Hạ Anh lưu loát xiên thịt đã ướp, sau đó đặt lên vỉ nướng.
Thấy động tác của cô vô cùng điêu luyện, các đồng nghiệp đều sôi nổi giơ ngón tay cái lên.
“Mười mấy xiên này gần như đã được rồi, mọi người ăn thử đi! Muốn ăn cay hơn thì nói riêng với tôi.”
Đối với người từng đạt danh hiệu thần nấu nướng như Hạ Anh mà nói, nướng BBQ chỉ là một việc đơn giản, không đùa đâu.Chỉ tiếc rằng khu bán BBQ chỉ có những nguyên liệu thông thường, không thể phát huy toàn bộ khả năng của cô.
“Oa, ngon quá!” Lăng Sảng một tay cầm mấy xiên, bộ dáng hào phóng đến mức các đồng nghiệp nam đều không nhịn được mà gọi một tiếng “anh Sảng”.
Ăn xong mẻ xiên nướng đầu tiên, các đồng nghiệp nam cũng ngại ngùng khi để một cô bé như Hạ Anh phục vụ mọi người, liền đi nướng thay cô. Có nước sốt do Hạ Anh chuẩn bị, chỉ cần không nướng cháy thì hương vị vẫn rất ngon.
Sau bữa tiệc nướng, mọi người dọn dẹp rác rưởi, dập lửa rồi cùng nhau đi dạo trên bờ biển để tiêu hóa thức ăn.
“Hạ Anh, bà muốn bôi kem chống nắng không?” Quan Duyệt lấy ra một loại kem chống nắng nhãn hiệu nào đó từ trong túi, hỏi Hạ Anh.
“Không cần đâu, tôi không bị rám nắng.” Hạ Anh cười với cô ấy.
Có chân nguyên bảo vệ, cô là người không thể bị đen bởi tia cực tím.
Bờ biển không có bãi cát, phần lớn là đá dựng đứng chênh vênh, nhưng có một bến cảng nhỏ, nơi thuyền của ngư dân thường cập bến.
“Xem xem có hải sản gì không, chúng ta mua về rồi tối ăn.” Lăng Sảng đề nghị.
Đến biển tất nhiên không thể bỏ lỡ những món hải sản tươi ngon, đề xuất này đã được mọi người nhất trí ủng hộ.
Khi tới bến tàu, đúng lúc có con thuyền đánh cá vừa cập bến, ngư dân đang vận chuyển hải sản trong khoang tàu ra bên ngoài.
“Đại ca, hải sản này anh bán như thế nào?” Tiểu Đinh tiến lên hỏi.
“Chậu này 30, chậu kia 50.”
Người ngư dân với làn da ngăm đen ném cho Tiểu Đinh một chậu inox đường kính khoảng mười mấy cm.
Hải sản ngoài thị trường đều bán theo cân, rất ít khi thấy bán theo chậu như thế này. Nhưng nhìn đủ loại hải sản tươi còn nhảy nhót trong khoang thuyền, mọi người bỗng thấy mua như này rất vui.
Sau khi hỏi ý kiến của đồng bạn, Tiểu Đinh mua mỗi loại mấy chậu lớn, cuối cùng đóng gói vào túi.
Đi dạo mà cầm theo đồ vật cũng không dễ dàng, và mọi người cũng cảm thấy hơi mệt nên định trở về nghỉ ngơi. Hải sản tạm thời nhờ nhà ăn ở Nông Gia Nhạc nuôi hộ bằng nước sạch, nhả cát.
Trở lại phòng, Quan Duyệt cùng Lăng Sảng xem những bức ảnh hôm nay chụp, hỏi Hạ Anh có muốn xem cùng không.
Hạ Anh vẫy vẫy tay: “Tôi hơi mệt. Đi ngủ trước đây.”