Kể từ khi biết rằng địa phủ sẽ không bỏ qua cho tà vật kia, Hạ Anh đã ngưng chú ý quá nhiều đến vụ án của Ngưu Trí Cường, cống hiến hết mình cho công việc của Khoa pháp y.
Dần dần cô hiểu ra rằng công việc của Khoa pháp y không đơn giản chỉ là khám nghiệm tử thi mà còn có những việc lặt vặt như họp hội nghị, giấy tờ phải làm hàng ngày. Chưa kể đến các loại hoạt động phải tham gia.
Công việc bận rộn dường như khiến cho thời gian trôi qua nhanh chóng, cho đến một hôm Lăng Sảng bỗng chạy đến phàn nàn với cô, nói rằng lãnh đạo yêu cầu bọn họ sửa sang tài liệu trong vụ án của Ngưu Trí Cường và chuẩn bị chuyển giao.
“Sắp phá án rồi, tại sao mà phải chuyển giao cơ chứ!” Lăng Sảng phàn nàn với Hạ Anh.
“Chắc lãnh đạo cũng có những suy tính của mình.” Hạ Anh an ủi: “Chuyển giao đến chỗ nào thế?”
Lăng Sảng lắc đầu: “Tôi cũng không rõ lắm, nghe nói là chuyển giao cho một tổ điều tra đặc biệt.”
“Trịnh Lực thì sao?”
“Tỉnh rồi, phía bệnh viện nói rằng không có gì trở ngại, tinh thần cũng bình thường, chỉ là chúng tôi còn chưa kịp ghi lại lời khai. Nhưng mà trung tâm giám định nói rằng vết máu trên quần áo và rìu của Trịnh Lực quả thật là của Ngưu Trí Cường. Vì vậy tôi chắc chắn gã ta là hung thủ.”
Hạ Anh, người biết toàn bộ chân tướng, không khỏi thở dài: “Nếu đã được chuyển giao ra ngoài thì chắc hẳn sẽ có người đi điều tra, cô cũng đừng nghĩ nhiều quá.”
Tuy nói vậy, nhưng Hạ Anh mơ hồ nhận ra rằng, vụ án bị chuyển giao có lẽ là do có người đã nhận ra điều gì đó giống cô.
Nhưng mà vậy lại càng tốt, Trịnh Lực đỡ phải mang tội cố ý gϊếŧ người… Nhân giới và địa phủ cùng lúc điều tra, tà vật kia cũng không trốn được lâu nữa đâu.
Buổi chiều, đột nhiên Hạ Anh nhận được cuộc gọi từ người môi giới của công ty bất động sản, nói rằng có một căn phòng rất phù hợp với yêu cầu của cô, hỏi cô có muốn đến xem không.
Hạ Anh và người môi giới hẹn nhau đi xem phòng sau khi tan làm.
Vị trí căn nhà cách đơn vị khoảng 1km, vì không gần đường chính nên hơi hẻo lánh. Bên cạnh tiểu khu có một cái hồ nhỏ, mùa hè có hơi nước, có thể phần nào giảm bớt nhiệt độ.
Điều khiến Hạ Anh hài lòng là cây xanh ở đây không tồi, linh khí trong không khí cũng dồi dào hơn hầu hết các khu vực trong thành phố.
Mặc dù bây giờ Hạ Anh không cần dựa vào linh khí để tu luyện, nhưng nơi tràn ngập linh khí vẫn khiến cô thấy thoải mái.
“Diện tích xanh hóa của tiểu khu này lên tới 50%, môi trường rất tốt. Ven hồ còn có thảm cỏ xanh mát, sáng hay tối đều có rất nhiều người đi dạo.”
Người môi giới vừa giới thiệu, vừa dẫn Hạ Anh đến trước một tòa nhà: “Chính là ở tầng 8, không cao cũng không thấp, diện tích cũng không lớn, phù hợp với những nhân viên văn phòng như cô.”