Chương 1: Xuyên qua thành rùa đen

Khi Ngôn Lạc Nguyệt mở mắt ra, nàng cảm giác như mình đang bị bao trong một viên con nhộng.

Toàn thân nàng không mảnh áo che thân, dưới thân thì đầy những vệt nước, xúc cảm xung quanh thì cứ dính dính nhớp nhớp.

Ánh sáng từ bên ngoài tiến vào, chiếu ra những đường gân đỏ trên bốn vách đang bao bọc nàng, từng đường một, cứ như là mao mạch máu vậy, yếu ớt mà rõ ràng.

Duỗi duỗi chân, Ngôn Lạc Nguyệt cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

Nàng thử vươn cánh tay ra, cảm giác này lại càng thêm cổ quái hơn.

Vì thế, Ngôn Lạc Nguyệt cúi đầu xuống, để nhìn nơi của ngọn nguồn kì quái này.

Nàng nhìn chằm chằm vào cái ống dài đang cắm từ cái rốn của mình, rồi lâm vào trầm tư.

"......"

Nàng từng gặp qua ống cho ăn qua đường mũi, ống cắm từ nội khí quản, ống dẫn tiểu, và ống tiêm tĩnh mạch (ống IV).

Nhưng chắc cả đời này, cơ hội có thể thấy ống cắm ở rốn chắc không nhiều lắm đâu nhỉ.

Từ bề ngoài nhìn vào, thứ này giống như cuống rốn.

Vậy thì chức năng của nó là gì?

Ngôn Lạc Nguyệt vươn cánh tay trắng nõn nhỏ bé như bánh quy, vòng lấy cái ống, dùng sức nắm chặt ——

Hiệu quả có thể nói dựng sào thấy bóng (ngay lập tức).

Giây tiếp theo, sự vận chuyển dưỡng khí bị cắt đứt, cảm giác ngột ngạt do thiếu oxy đánh thẳng lên đại não.

Gương mặt Ngôn Lạc Nguyệt bị nghẹn đến mức phát tím, cái miệng nhỏ há hốc co giật, ọc ọc phun ra một dãy nước bọt.

Không sai vào đâu được, cái ống này chính là cuống rốn.

Vội buông tay, cuống rốn một lần nữa khôi phục về trạng thái lúc trước, Ngôn Lạc Nguyệt lần nữa nhìn xung quanh bốn phía, trong lòng đã có giác ngộ.

Mạch máu, cuống rốn, thân xác hình trứng...... Nơi này không phải viên con nhộng trong dự đoán, đây giống như là một là quả trứng được giống loài nào đó đẻ ra vậy.

Nàng đang bị nhốt trong một quả trứng!

Không đúng! Ngôn Lạc Nguyệt chợt kinh hoảng: Lấy tình huống trước mắt mà nói, nàng giống như không phải bị nhốt, mà là còn chưa phá xác a?

"Đợt này...... Nở......"

"......hài tử...... Đồ ăn......"

Thanh âm xuyên thấu qua lớp vỏ trứng truyền đến, lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần, mơ hồ như cách một tầng sa mỏng. Ngôn Lạc Nguyệt kiệt lực dựng lỗ tai lên, chỉ nhận ra được mấy từ rải rác.

Bên ngoài vỏ trứng, một đôi nam nữ đang phun nước lên cát, chỗ những quả trứng đang được ấp.

Hàng trăm quả trứng rùa trắng như ngọc thạnh được sắp xếp thành chục hàng ngay ngắn và ngăn nếp.

Những quả trứng bị vùi vào trong đất cát, mặt trên lại phủ thêm một tầng Vermiculite*.

***Vermiculite: (hay còn gọi là đá Vơ mi) tên của một nhóm các khoáng chất ngậm nước. Vermiculite mới không có nấm và chất độc, pH ở mức trung tính, khá trơ, giữ nước, giữ nhiệt tốt. Là loại vật liệu vô cùng thích hợp cho quá trình vận chuyển và ấp trứng rùa.

Những sinh mệnh mới này đang mang theo hy vọng, giống như những hạt giống được các nông dân gieo trồng. Nhưng phải cần đến một nguồn nguyên khí vững chắc, mới có thể phá xác chui ra.

Người thiếu niên dựa vào giá gỗ, ánh mắt tò mò.

"Vũ tỷ, khi nào thì đám hài tử trong tộc mới phá xác ra ngoài?"

Nữ tử mặc sa y lục có dáng vẻ trang trọng, ngữ khí so với thiếu niên kia ổn trọng hơn gấp mười lần.

"Nếu ngắn thì mất một chút thời gian, nhưng sẽ không quá trăm ngày. Nếu tính ngày, chắc còn khoảng hai ngày nữa."

Vỏ trứng rùa chưa nở thì có màu trắng, như đá cẩm thạch trắng. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy phía dưới vỏ trứng đang phát sáng.

Ngón tay thiếu niên khẽ nhúc nhích, cách hư không khoảng một chút, nhắm chuẩn vào quả nổi bật nhất trong số những quả trứng còn lại:

"Vũ tỷ, quả trứng này to và trắng quá, đệ chưa từng thấy qua. Đây là hài tử của ai vậy? Hay là trong lúc tộc ta nhặt trứng, đã nhặt nhầm ấu tể của tộc Đà Điểu rồi?"

Bên trong vỏ trứng, Ngôn Lạc Nguyệt dường như có cảm giác bị ai sờ. Nàng đá đá gót chân nhỏ của mình, làm cả quả trứng lắc lư.

"Đừng nói bậy."

Khẽ quát một tiếng, nữ tử liền bình tĩnh lại, khe khẽ thở dài.

"Xét từ vị trí cùng thời gian, xem ra là của nhà tiểu thúc Ngôn Phong. Ày, vợ chồng bọn họ tuổi còn trẻ còn đầy hứa hẹn, đáng tiếc trời cao đố kị anh tài, gặp tai hoạ ngoài ý muốn...... Từ từ, Ngôn Càn, đệ định làm gì?"

Không biết từ khi nào, Ngôn Càn hưng phấn xắn tay áo lên.

Bàn tay thò tới Vermiculite, lấy ra hai nắm đá, phủi hết đất cát đi liền thấy quả trứng lớn. Không màng đến mặt trên còn nhiễm bùn đất, Ngôn Càn trực tiếp đem nó ôm vào lòng.

Ôm ấp quả trứng, ánh mắt và lời nói Ngôn Càn lộ ra kiên quyết:

"Ngày thường Phong thúc và thẩm thẩm đối đãi với đệ không tệ. Tuy rằng hiện tại họ đã không còn, đệ nguyện thay lòng chăm sóc hài tử của họ."

Hắn bế quả trứng lên mà không cần nghĩ ngợi.

Nhưng mà bên trong vỏ trứng, Ngôn Lạc Nguyệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tựa như Alice lạc vào phòng tranh của xứ sở thần tiên —— gặp Van Gogh vậy.

Đưa tay lên trán, nữ tử chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

Bản chất của giống loài, chẳng sợ lửa đốt đuôi. Quy tộc làm việc gì cũng luôn bình tĩnh và đều có trật tử cả.

Nhưng Ngôn Càn lại là một kiểu khác trong tộc.

Vị hậu bối này tuy rằng tính cách thẳng thắn và chất phát. Tư chất không kém, khuyết điểm duy nhất là...... Năng lực hành động có vẻ hơn hấp tấp.

"Không ai kêu đệ nuôi dưỡng cả, mau mau đem trứng thả lại đi."

Nữ tử tiến lên hai bước, cảnh cáo: "Trứng nở sớm sẽ tiết ra dịch nhầy, mặt ngoài đặc biệt bóng loáng, kinh nghiệm của đệ không đủ, ôm dễ bị làm vỡ."

Khoảng cách giữa cả hai dần kéo gần. Ngôn Lạc Nguyệt cuối cùng cũng nghe rõ cuộc nói chuyện của họ.

Giọng của người nữ nhẹ nhàng êm dịu xuyên qua lớp vỏ trứng, mang theo một tầng âm vang. Khi rơi vào trong tai, giống như tòa tuyên án số mệnh.

"Đệ đừng có mà làm rơi", đây là câu nói đầu tiên mà Ngôn Lạc Nguyệt nghe rõ ở thế giới này.

Ngay trong giây tiếp theo, Ngôn Lạc Nguyệt chỉ cảm thấy quanh thân bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hẳn đi. Mịa ơi, trạng thái không trọng lượng này không sai vào đâu được.

Ngôn Lạc Nguyệt: "( ゚Д゚)"

Ngôn Càn: "A a a a Vũ tỷ!!!"

Nữ tử: "Càn——!!"

—— tạ ơn mọi người, khi trứng rơi tự do. Xin hỏi có đại thần nào biết, người vẫn có thể sống khi nở ra từ một quả trứng vỡ không? Online chờ, rất cấp bách.

Ở sinh mệnh đếm ngược, đại não Ngôn Lạc Nguyệt trống rỗng một mảng.

Trước mắt chỉ có ánh sáng đỏ phát ra tia lửa, hợp với một tia ý niệm còn sót lại. Nó đột nhiên nhảy vào trong tim của nàng.

Ngôn Lạc Nguyệt nghĩ nghĩ, nàng đoán được giống loài của mình trên thế giới này rồi.

Có vỏ, được ấp, lại còn có biết nói.

—— quạ đen, chắc chắn là quạ đen.

Miệng thần này ít nhất phải có 300 năm công lực, thật sự sẽ rất khủng bố nếu được châu chuốt!

Ngôn Càn lập tức hoang mang lo sợ, tay chân luống cuống, lập tức cầm lấy quả trứng.

Nhưng mà sự việc này diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm, vỏ trứng ngọc bạch bên ngoài bám một tầng dịch nhầy mỏng, dính dính nhớt nhớt dính vào tay không buông. Khiến Ngôn Càn đã cố gắng cầm ba bốn lần bên mép vỏ trứng, nhưng vẫn không cầm được.

Khi nghìn cân treo sợi tóc. Vũ tỷ nói khẽ một tiếng, trong tay tung ra một đoàn dây lụa màu xanh thẫm.

Đoàn dây lụa hoa văn tinh mịn, đón gió mà lúc lên lúc xuống tựa như rong biển đang hô hấp. Nó ổn định mà vững chắc đảm đương thành tấm đệm. Lúc trứng rơi xuống tấm đệm đã giảm xóc hết mức, thân trứng còn nảy lên nảy xuống.

"Haaaa ——"

Ngôn Càn lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cùng với Vũ tỷ thở ra một hơi.

Nữ tử ấy không vội vã thu hồi lại pháp khí, thanh âm trầm xuống mà răn dạy:

"Càn đệ, thường ngày đệ hay bất cẩn thì thôi, sao nay lại đối với nhóm trứng này hấp ta hấp tấp vậy hả? Lần này xem như là một bài học, lần sau coi đệ còn dám hấp ta hấp tấp như vậy không."

Ngôn Càn bị dọa đến mức dựng cả tóc gáy, rũ mắt ngoan ngoãn nhận sai. Ánh mắt hắn thuận thế rơi xuống mặt đất, giây tiếp theo, cả người Ngôn Càn hoảng sợ mà nhảy dựng lên.

"A!"

Nữ tử khó chịu: "Đệ nhìn xem, tỷ vừa nói cái gì với đệ hả?"

"Không, không, không......" ngón tay Ngôn Càn run rẩy chỉ về hướng tấm đệm, "Vũ tỷ, trứng, trứng, trứng......"

Trứng vỡ rồi!

Ngôn Vũ vội quay đầu lại, nhìn trứng rùa từ trên đi xuống, lập tức thấy một khe nứt đang dần lan ra khắp vỏ trứng?

Môi Ngôn Càn trắng bệch, bổ nhào vào quả trứng, đôi tay run rẩy nhẹ nhàng chạm đến vỏ trứng.

Hắn chỉ là thiếu niên 13-14 tuổi, chưa từng trải qua chuyện lớn gì. Bây giờ hối hận không thôi, nước mắt cứ thế mà đổ rào rào như mưa trút nước.

"Huhu, trứng của ta......"

Khóc hai tiếng, Ngôn Càn lại cảm thấy không đúng, vội sửa lời nói: "Huhuhu, trứng của Phong thúc, trứng của Phong thúc oa oa......"

Ngôn Vũ không nói một lời, nàng ngồi xổm ở bên cạnh trứng, không tiếng động nắm chặt lòng bàn tay.

Chỉ thấy vết nứt trên vỏ trứng càng ngày càng lớn, động tĩnh bên trong vỏ cũng trở nên rõ ràng.

Cùng với Ngôn Càn đang khụt khịt, quả trứng cứ đong đưa qua lại như tiết tấu tựa như con lật đật đang bị hài tử đùa nghịch vậy.

Cuối cùng, âm thanh "Răng rắc" vỏ trứng nứt từ bên trong ra bên ngoài.

Ngôn Vũ thở phào một hơi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng bình an hạ cánh.

Ngôn Càn vẫn còn đang lau nước mắt.

Tiếng sấm vang lên trên không trung, một sinh linh bé bỏng đã chào đời.

Dưới ánh mắt đầy hy vọng, một nắm tay nhỏ bé vô cùng trắng nõn và mềm mại từ vết nứt đưa ra.

Nắm tay nho nhỏ kia, nắm đến gắt gao, những đầu ngón tay vô cùng rõ ràng tựa như hạt đậu phộng trông vô cùng đáng yêu. Riêng người nhìn thôi đã làm cho tâm sinh lòng trìu mến, trên mặt cũng muốn lộ ra vẻ hạnh phúc.

Ngôn Vũ thỏa mãn mỉm cười, vừa mới cười ra một nửa, đột nhiên cứng đờ.

Từ từ, bọn họ là Rùa yêu mà.

Tiểu yêu trời sinh không có tu vi, cũng không được dạy qua về cách hóa hình. Từ trước đến nay khi được sinh ra đều trong hình dạng một con rùa.

Cho nên theo lý thuyết, đầu rùa phải thò ra trước, chứ cái quái nào lại là nắm tay???

Ngôn Vũ trợn to mắt.

Nàng trơ mắt mà nhìn vết thủng càng lúc càng lớn. Nay quả đấm còn lại đang kéo căng quả trứng, nắm tay đã thoát ra được đang cố găng bóp những mảnh vỏ trứng để giúp tay kia thoát ra ngoài.

Bàn tay của hài tử sơ sinh còn chưa đủ mở, hài tử trong vỏ trứng nỗ lực hai lần cuối cùng dứt khoát dùng hai nắm tay nho nhỏ bám vào vách nứt vỏ trứng, từng chút mà lay xuống.

Vỏ trứng bị tróc ra càng ngày càng nhiều, hình dáng bên trong trứng cũng càng thêm rõ ràng.

Ngôn Vũ lại không thể lừa gạt chính mình lần nữa, nhưng nàng cũng hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình —— dưới đáy vỏ trứng rùa bạch ngọc, rõ ràng là một nữ nhi có tứ chi đầy đủ đang nằm cuộn tròn bên trong.

Mẹ ơi tổn thọ, trong quả trứng vậy mà lại ấp ra một con người!

Ngôn Càn không biết từ khi nào đã im bặt.

Hắn thận trọng và ngập ngừng vươn tay về phía tiểu bảo bảo. Để chào hỏi hắn, quả nắm tay nho nhỏ nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của hắn.

Một chút cũng không đau, mềm mại như bông, giống như được miêu miêu lấy đệm thịt vỗ vỗ vậy.

Một cái chạm tay này đã đem trái tim của Ngôn Càn được ngâm vào nước ấm, cả người đều trở nên mềm mại ~.

Hắn tức khắc ngây ngô cười ra tiếng: "Vũ tỷ, muội muội không khóc, còn chạm vào đệ nữa nè."

Lời còn chưa dứt, nắm tay của tiểu bảo bảo, tựa như gió mà đập hắn một cái.

Ngôn Lạc Nguyệt đập hắn một phát là xuất phát từ đáy lòng.

Nếu không phải giọng của hài tử không thể phát âm chính xác, sợ là nàng đã gân cổ lên gào to "Cứu mạng".

Không ai biết, khoảnh khắc này, tầm nhìn của Ngôn Lạc Nguyệt lập loè một tia sáng đỏ mờ nhạt.

Hiệu ứng thị giác này giống hệt hiệu ứng đặc biệt mà nàng đã chơi trong “Vạn Giới Quy Nhất” ở kiếp trước vậy.

Lóe ánh đỏ hơi nhạt đại biểu thanh HP đang lâm vào trạng thái nguy cấp. Lập loè ánh đỏ càng đậm là đại biểu cho thanh HP cạn kiệt, tình huống đang lâm vào nguy hiểm chết người.

Nghĩ đến cái khoảnh khắc mà Ngôn Càn trượt tay làm rơi quả trứng xuống, trong lòng Ngôn Lạc Nguyệt đột nhiên hoảng sợ. Bỗng một luồn ánh sáng đỏ nhạt bao phủ tầm nhìn của nàng.

Ngôn Lạc Nguyệt: "......" Hả? Cho dù không bị công kích, nhưng bị giật mình cũng bị trừ máu?

Định mệnh thiệt, rốt cuộc hiện tại nàng có bao nhiêu giọt máu?

Sau khi một phen tìm kiếm cấp bách, cuối cùng Ngôn Lạc Nguyệt cũng tìm thấy thanh HP trên đỉnh đầu mình.

Một thanh HP màu đỏ run lẩy bẩy đang bay lơ lửng trên đỉnh đầu của Ngôn Lạc Nguyệt.

Ngôn Lạc Nguyệt dịch dịch về bên trái, thanh HP cũng dịch dịch về bên trái; Ngôn Lạc Nguyệt dịch dịch về bên phải, thanh HP cũng dịch dịch về bên phải.

Thanh HP này nhỏ bé và yếu ớt như một ngọn lúa mì run bần bật trong gió mùa thu vậy.

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Ngôn Lạc Nguyệt nghẹn họng sững sờ, trợn mắt há hốc mồm.

—— có nhân vật nhà nào mà khi sinh ra chỉ có 1 giọt máu? Trò chơi này quả nhiên là ma quỷ!

Nửa giây sau, Ngôn Lạc Nguyệt nhanh chóng tự cứu lấy mình.

Nàng nhiệt tình bóc vỏ trứng trông mong có thể sớm ngày phá trứng ra bên ngoài kêu cứu.

Sau đó, Ngôn Lạc Nguyệt phát hiện...... Nàng suy nghĩ quá nhiều rồi.

Khi tất cả vỏ trứng được tróc ra, hơi lạnh từ bên ngoài xông vào làm Ngôn Lạc Nguyệt mới đến thế giới này mà run bần bật.

Đang chịu cái rét lạnh thổi vào, bỗng tầm nhìn Ngôn Lạc Nguyệt chuyển từ đỏ nhạt sang đỏ vừa, thực mau liền lâm vào cảnh SOS.

...... Quái nào, chịu cái rét lạnh cũng trừ máu hả?

Đôi mắt Ngôn Lạc Nguyệt trừng lớn, đối với giả thuyết ngu ngốc gây rối này không dám tin tưởng.

Điều khiến nàng không tin được là có một đôi nam nữ đứng trước mặt mình bọn họ đều ngẩn ra không có lấy một phản ứng nào. Thậm chí ngay cả động tác quấn chăn cho bảo bảo còn không có.

"bo, bei, bá, bị......"

Ngôn Lạc Nguyệt nỗ lực phát ra chữ "Chăn".

Cả người Ngôn Vũ giật mình, như là bị lời nói của Ngôn Càn nhắc nhở.

Nàng lẩm bẩm: "Đúng rồi, nghe nói bảo bảo mới vừa sinh ra đều khóc thành tiếng mới được......"

Âm thanh tụng kinh của Ngôn Lạc Nguyệt ngừng đột xuất, dự cảm về điềm xấu ập đến, nhanh chóng truyền khắp dây thần kinh trong cơ thể nàng.

Chờ, chờ một chút......

Không kịp nữa rồi.

Giây tiếp theo, Ngôn Lạc Nguyệt bị Ngôn Vũ cầm cổ chân, nghiêng người qua.

Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy rơi xuống mông Ngôn Lạc Nguyệt.

"Bốp"!

Mông Ngôn Lạc Nguyệt đã bị đánh!

Tầm nhìn màu đỏ vừa nhanh chóng hóa thành một mảnh huyết sắc cực nguy hiểm!

"......"

Miệng bẹp ra một tiếng, vành mắt không chịu khống chế mà chảy ra chất lỏng trong suốt, theo bản năng của hài tử không thể không khiến Ngôn Lạc Nguyệt gào khóc lên.

"Oa ——"

Thân thể nàng sao mà đáng thương như vậy, vừa mới sinh ra đã gặp phải hai người bạo lực rồi!

Thanh HP ngắn như vậy, lại gặp phải người phụ trách chăm sóc bảo bảo không có kinh nghiệm. Đây hoàn toàn là địa ngục trần gian, ai có thể sống sót trong cục diện điên khùng này đây chứ hả?

Nếu còn sống sót, chắn chắn sẽ rất khổ cực —— đã vậy nàng lại còn xui xẻo đến mức đầu thai thành vương bát*!

***Vương bát: nguyên câu của nó vương bát đản (câu chửi), có thể do chị nhà ta bức xúc quá nên đã nói nhầm chữ rùa thành vương bát.

🐼: bạn nào thắc mắc, có 1 giọt máu thôi mà trừ quài không hết không? Thì mỗi lần nguy hiểm là nó -0,1;-0,2;... nên trừ quài không hết máu là vậy đó.