Sáng sớm hôm sau, Đường Khâu đến gọi Đường Thiệu Ngôn thức dậy, đồng thời chuẩn bị hầu hạ cậu rửa mặt. Đường Thiệu Ngôn là thanh niên xã hội chủ nghĩa tiến bộ tiên tiến, vô cùng không quen với thói quen xã hội phong kiến này, đặc biệt là Đường Khâu mới bao lớn, sao cậu có thể yên lòng sai bảo một đứa bé, thế là kiên trì muốn tự mình làm.
Đường Khâu hết cách rồi, chỉ có thể nghe theo cậu.
Không khí sáng sớm vô cùng trong lành, Đường Thiệu Ngôn ra khỏi phòng, vừa ngước mắt đã nhìn thấy cảnh đẹp lạ thường trong viện.
Cậu ngẩn ra tại chỗ, cất bước tiến lên, đi qua tường vây là có thể nhìn thấy núi cao rừng rậm bên ngoài, khắp nơi một màu xanh biếc, xung quanh còn có mây mù nhàn nhạt lượn lờ, ráng màu đầy trời tựa như gần ngay trước mắt.
Hóa ra nhà họ Đường đúng là được xây trên núi cao dốc đứng, thảo nào đi đến tiệm ăn mà còn cần người đặc biệt đưa đón.
Viện tử cậu ở trông vẻ không lớn, chỉ có hai gian phòng phía đông và phía nam, cậu ở một gian, gian còn lại chắc là Đường Khâu ở. Trong viện có một cây ngô đồng xanh um tươi tốt, bên ngoài phòng phía đông có một cái giếng, múc nước làm gì đều rất thuận tiện, Đường Thiệu Ngôn rửa mặt đơn giản bên cạnh giếng nước.
Không lâu sau đã có người đến, chắc là người quản sự sắp xếp đến đón cậu.
“Linh thị đại nhân, thuộc hạ là Đường Khải, hộ viện của nhà họ Đường, tới đón ngài đến tiệm ăn. Ngài có thể xuất phát rồi chứ?” Người đến là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, cả người cơ bắp cuồn cuộn, thoạt nhìn không dễ chọc vào.
Đường Thiệu Ngôn nghỉ ngơi một buổi tối, sau khi thức dậy đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, vô cùng thoải mái, không thể không nói, linh thiện của thế giới này có hiệu quả tốt ngoài dự liệu.
“Đương nhiên, chúng ta đi thôi.”
Hai người cùng nhau ra ngoài, ra khỏi viện tử chính là một con đường rất dài, rẽ trái lượn phải, lại đi qua một nhà thủy tạ và hành lang, lúc này mới tới tiền viện của nhà họ Đường. Thật không hổ là gia tộc lớn của thế giới này, nơi ở quả thật lớn như một khu chung cư của hiện đại.
“Linh thị đại nhân, đây là lệnh bài thân phận của ngài, mong ngài cất kỹ bên mình, nếu như rơi mất, vậy không cách nào tiến vào sơn trang rồi.” Đường Khải lấy ra một tấm mộc bài to chừng bàn tay đưa cho Đường Thiệu Ngôn.
Trông vẻ mộc bài làm bằng gỗ, nhưng khi cầm vào tay lại vô cùng nặng, hơn nữa cảm giác cứng rắn lạnh lẽo, nếu không nhìn bên ngoài thì sẽ càng giống thiết bài hơn. Mặt trước của mộc bài khắc ấn ký hình trăng lưỡi liềm và một chữ ‘Đường’, mặt sau thì viết ba chữ ‘Đường Thiệu Ngôn’ như rồng bay phượng múa, dùng nó để chứng minh thân phận của cậu.
“Cảm ơn.”
Xe ngựa đang chờ ở bên ngoài, Đường Thiệu Ngôn ngồi vào xe ngựa, còn Đường Khải thì ở bên ngoài đánh xe.
Không gian trong xe ngựa của nhà họ Đường cũng lớn hơn xe ngựa bình thường rất nhiều, không biết trên sàn trải da lông của con vật gì, mềm mại mà trơn trượt, hai bên đặt nệm êm phòng ngừa va chạm, ở giữa còn đặt một bàn trà nhỏ, dù nằm hay ngồi cũng sẽ không cảm thấy chật chội.
“Linh thị đại nhân, chúng ta xuất phát nhé.”
“Được.”
Chờ tới khi xe ngựa thật sự chạy, Đường Thiệu Ngôn mới biết được xe ngựa của giới Tu Chân khác biệt cỡ nào, tốc độ kia quả thật nhanh hơn xe hơi của hiện đại rất nhiều, thậm chí còn có loại cảm giác cưỡi mây đạp gió.
Cậu vén màn trúc nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy sơn trang của nhà họ Đường đang nhanh chóng lùi về phía sau, không bao lâu xe ngựa đã chạy ra khỏi núi rừng.
Sơn trang mờ mờ ảo ảo bên trong sương mờ, không còn nhìn thấy rõ ràng nữa.
Cũng không lâu lắm, xe ngựa đi tới một thành trấn.
Trên tường thành cao ngất viết ba chữ ‘thành Lăng Phong’, người phụ trách trông coi cổng thành không phải là binh sĩ mặc khải giáp, mà là nam nữ trẻ tuổi mặc trường bào màu đen giống nhau, nơi bờ vai của bọn họ đều thêu hoa văn hình mây tinh xảo bằng chỉ bạc.
Đường Khải ra hiệu cho Đường Thiệu Ngôn lấy lệnh bài thân phận ra, sau khi trải qua kiểm tra của những người này, bọn họ thuận lợi vào thành.
Thành Lăng Phong không hổ là một trong năm chủ thành của giới Tu Chân, đường đi vừa rộng rãi vừa sạch sẽ, khắp nơi đều có đệ tử tuần tra, người đi đường với đủ kiểu ăn mặc qua lại giữa các cửa hàng.
“Đường Khải, những người này là ai?” Đường Thiệu Ngôn không nhịn được lên tiếng hỏi.
Đường Khải biết mặc dù Đường Thiệu Ngôn là Linh thị, nhưng trên thực tế là được chiêu mộ từ bàng chi khá xa xôi tới, bởi vậy kiến thức tương đối hạn hẹp cũng là chuyện bình thường, thế là trả lời: “Bọn họ là đệ tử của Huyền Thiên tông, thành Lăng Phong này nằm trong phạm vi thế lực của Huyền Thiên tông, bởi vậy từ trước đến giờ đều là đệ tử của bọn họ phụ trách cai quản.”
Trong giới Tu Chân, Huyền Thiên tông thuộc loại tông môn lớn số một số hai, đệ tử môn hạ lên đến hàng vạn. Lúc đầu thành Lăng Phong chỉ là một phường thị mà Huyền Thiên tông xây dựng, để thuận tiện cho việc buôn bán giữa tu giả trong tông môn và tu giả bên ngoài. Nhưng năm tháng dần trôi, quy mô của phường thị này cũng càng ngày càng lớn, cuối cùng trở thành thành Lăng Phong hiện giờ.
Trong thành Lăng Phong, ngoài một số cửa hàng là bản thân Huyền Thiên tông kinh doanh ra thì cũng có không ít thế gia đại tộc và tán tu buôn bán ở nơi này, việc ở trong thành Lăng Phong có đủ loại kỳ trân dị bảo đã chẳng còn lạ lùng, vô số tu giả ngưỡng mộ mà đến. Có thể nói, thành Lăng Phong có thể phát triển đến quy mô ngày hôm nay, không thể tách rời khỏi sự cường thịnh của Huyền Thiên tông.
Chỉ chốc lát, xe ngựa đã đến trước cửa của tiệm ăn nhà họ Đường.
Đường Thiệu Ngôn vừa xuống xe đã có một tiểu nhị mặt đầy tươi cười từ trong tiệm ăn ra nghênh đón. Chỉ là còn không đợi hắn ta lên tiếng, Đường Khải đã tiến lên trước, lấy lệnh bài thân phận ra cho hắn ta xem, sau đó nói: “Vị này là Linh thị mới lên cấp, Đường Thiệu Ngôn đại nhân, ngươi dẫn hắn ra bếp sau đi.”
“Vâng!” Tiểu nhị vội vàng thi lễ với Đường Thiệu Ngôn: “Linh thị đại nhân, mời đi theo tiểu nhân.”