Chương 5: Thảm họa nấu ăn (2)

Bất tri bất giác, một bát cháo vào bụng. Khác với cảm giác ấm áp do canh Bổ Huyết mang lại, sau khi bát cháo Linh Mễ này vào bụng, trong cơ thể dần dần xuất hiện cảm giác mát lạnh, sau khi đi hết một vòng tuần hoàn trong cơ thể cậu, khiến cả người từ trong ra ngoài của cậu có cảm giác như được đổi mới, đoán chừng là hiệu quả của nước ép Hồi Xuân quả kia.

“Ngon lắm.”

“Hì hì, ta cũng cảm thấy ngon, nguyên liệu dùng để nấu cháo Linh Mễ này chính là gạo Bích Linh trồng trong linh viên của nhà họ Đường chúng ta, mặc dù không phải là nguyên liệu nấu ăn hiếm có gì, nhưng linh lực ẩn chứa trong đó cũng không ít, mùi vị rất ngon, ngay cả Huyền Thiên tông cũng muốn mua với giá cao đấy. Đáng tiếc nô bộc như ta, một ngày chỉ được chia một bát.”

“Một ngày uống một bát cháo?” Đường Thiệu Ngôn giật mình đánh giá Đường Khâu một lượt, thoạt nhìn nhóc con này chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, chính là đang tuổi ăn tuổi lớn, một ngày chỉ uống một bát cháo làm sao đủ được?

“Đúng vậy.” Đường Khâu ngượng ngùng gãi đầu: “Tu vi của tiểu nhân thấp, có nhiều hơn nữa cũng không tiêu hóa được, chỉ một bát cháo Linh Mễ này, tiểu nhân còn phải chia làm ba bữa mới uống hết được.”

Đường Thiệu Ngôn nghĩ cũng phải, tu sĩ của thế giới này ăn cũng không hoàn toàn vì ham muốn ăn uống, mà là vì luyện hóa linh khí ẩn chứa trong đó, giúp cho tu vi tăng lên.

“Nhưng mà Linh thị đại nhân ngài uống một bát cháo như vậy chắc chắn không đủ, dù sao sau khi ngài đến tiệm ăn, còn không phải muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu sao? Hơn nữa tiểu nhân nghe nói mỗi ngày tiệm ăn đều thừa một ít nguyên liệu nấu ăn, đều do đầu bếp và Linh thị đại nhân tự mình xử lý.” Trong lời nói của Đường Khâu không nhịn được lộ ra hâm mộ cực kỳ.

Hai người lại tùy tiện nói vài câu nữa, sau đó Đường Khâu mang hai chiếc bát không đi. Cậu ta vừa ra khỏi cửa phòng đã gặp quản sự Trương Tuần của nhà họ Đường.

“Quản sự đại nhân!” Đường Khâu nhìn thấy người tới, lập tức cúi đầu hành lễ.

“Ừm.” Người đàn ông trung niên nhìn không chớp mắt: “Sức khỏe của Linh thị kia khá hơn chưa?”

“Bẩm quản sự đại nhân, Linh thị đại nhân đã uống canh Bổ Huyết và cháo Linh Mễ có thêm nước ép Hồi Xuân quả rồi, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, hẳn là đã không còn đáng ngại.”

“Ừm, ngươi đi xuống đi.”

“Vâng.”

Hai người nói chuyện ở cửa ra vào, mà cửa cũng không đóng, cho nên Đường Thiệu Ngôn ở bên trong đều nghe thấy được. Thoáng chốc cậu đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên để một chòm râu dê, khuôn mặt nghiêm túc sải bước đi vào.

“Quản sự đại nhân.” Đường Thiệu Ngôn vội vàng xuống giường, ôm quyền hành lễ.

“Ngươi tên là gì?” Trương Tuần cũng không so đo động tác hành lễ không đâu vào đầu này của cậu, chỉ cho rằng đó là quy củ của bàng chi bọn họ mà thôi, trực tiếp lên tiếng hỏi.

“Đường Thiệu Ngôn.”

Sau khi đánh giá cậu một lượt, Trương Tuần nói: “Thoạt nhìn sức khỏe ngươi cũng khôi phục tương đối rồi, bắt đầu từ ngày mai đến tiệm ăn giúp đỡ đi.”

“Vâng.” Rõ ràng Đường Thiệu Ngôn cũng không cách nào từ chối chuyện này, ai bảo cậu chiếm tên tuổi của Linh thị nhà họ Đường, còn chịu ơn cứu mạng của người ta nữa.

Thấy cậu không giả giọng yêu cầu nghỉ ngơi thêm vài ngày, Trương Tuần vô cùng hài lòng về thái độ biết điều của Linh thị trẻ tuổi này.

“Được, lát nữa ta cho người đưa lệnh bài thân phận của ngươi tới, sáng sớm ngày mai sẽ có người đón ngươi đến tiệm ăn.”

“Vâng.” Với nguyên tắc nói ít sai ít, Đường Thiệu Ngôn cúi đầu trả lời.

“Ừm, ngươi cứ nghỉ ngơi tiếp đi.” Dặn dò xong xuôi, Trương Tuần cũng không ở lại, lập tức quay người rời đi.

Đường Thiệu Ngôn nằm ở trên giường, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn không thôi.

Bây giờ chuyện xuyên qua này đã là sự thật, dưới tình huống không biết có thể trở về hiện đại hay không, cậu phải nghĩ cách sống trong thế giới này. Mặc dù cậu không phải đầu bếp chính quy, nhưng từ nhỏ được cha dạy bảo, học được bảy tám phần tay nghề nấu nướng của cha. Trước tết Trung Thu cha còn để cậu độc lập làm một bàn ăn, cũng cười nói với cậu rằng, cậu có thể xuất sư rồi.

Nét mặt tươi cười của cha mẹ và cảnh tượng một nhà quây quần ấm áp ngày ấy hiện lên trước mắt, bất giác khiến cho vành mắt cậu ẩm ướt.

Đàn ông không dễ rơi lệ, Đường Thiệu Ngôn cố gắng chớp mắt, kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra kia.

Cho dù ở nơi nào, cậu tuyệt đối sẽ không vứt bỏ kỹ thuật nấu ăn mà cha cậu dạy dỗ, cho dù ở một thế giới khác, cậu cũng sẽ không để cha mất mặt.