Chương 49: Muốn trở nên mạnh hơn (2)

Dư Na thấy Thang Lệ Lệ ăn không cả ngẩng đầu lên, lúc này mới cẩn thận dè dặt nếm thử một miếng, sau đó thì không dừng được nữa.

Mọi người cứ thế mà xì xụp ăn hết một bát mỳ lớn, ngay cả nước dùng cũng không bỏ lại, cho dù là bạn nữ có sức ăn hơi kém cũng là như vậy.

“Trời ạ, tay nghề nấu nướng của Thiệu Ngôn xịn quá đi? Tớ chưa từng ăn bát mỳ nào ngon như vậy!”

“Ợ, tớ no quá đi mất…”

Mọi người đều tựa vào chỗ ngồi, xoa xoa cái bụng ăn no căng, không nhấc nổi bước chân. Nhưng mà mọi người vừa nói chuyện phiếm vừa ngắm cảnh đêm cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Nghỉ ngơi đủ rồi, ai nấy trở về phòng mình chuẩn bị đi ngủ.

Khi thay áo ngủ, Đường Thiệu Ngôn vô tình trông thấy màu sắc của ấn ký trăng lưỡi liềm đã đậm hơn rất nhiều.

Cậu còn chưa kịp luyện hóa linh khí, sao màu đã đậm lên rồi? Chẳng lẽ ngoài việc hấp thu linh khí ra thì vẫn còn cách khác kích hoạt ấn ký trăng lưỡi liềm? Cậu nhớ rõ khi tắm rửa đã kiểm tra, vẫn giống như buổi sáng, viền trăng lưỡi liềm đỏ lên một chút, vậy mà bây giờ đã chuyển đỏ gần một nửa luôn rồi.

Từ lúc tắm rửa xong rồi về phòng, cậu chỉ làm một chuyện duy nhất là nấu cơm. Chẳng lẽ tiêu hao linh lực khi nấu cơm cũng có trợ giúp cho việc kích hoạt ấn ký trăng lưỡi liềm?

Ngẫm lại cũng thấy hơi có lý, bởi vì nguyên liệu nấu ăn của thế giới hiện đại hoàn toàn không cách nào đánh đồng với nguyên liệu nấu ăn của giới Tu Chân, cùng là một phần nguyên liệu nấu ăn, nếu ở hiện đại, linh khí cậu có thể hấp thu chỉ bằng một phần tư giới Tu Chân, nên chỉ có thể từ từ tích lũy.

Có lẽ, thật ra phương pháp kích hoạt ấn ký trăng lưỡi liềm là để linh khí di chuyển trong cơ thể, cho dù là tiêu hao hay hấp thu thì cũng có trợ giúp?

Để chứng minh suy đoán của mình, cậu quyết định sáng mai thử một lần.

Thế là cậu tạm gác vấn đề này sang một bên, nằm dài trên giường, bắt đầu vận chuyển công pháp. Sau khi luyện hóa toàn bộ linh khí hôm nay hấp thu được, quả nhiên màu sắc của ấn ký trăng lưỡi liềm trên cánh tay đã đậm hơn một chút, nhưng còn lâu mới có thể hoàn toàn kích hoạt ấn ký trăng lưỡi liềm.

Một đêm ngon giấc.

Sáng hôm sau, Đường Thiệu Ngôn dậy thật sớm đến mượn dùng nhà bếp của khu nghỉ dưỡng nhà nông, làm bánh bao.

Các bạn học vừa ngủ dậy đã có thể hạnh phúc thưởng thức bánh bao lớn thơm ngon, bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn, vỏ ngoài vừa mỏng vừa mềm, cắn một miếng, cả khoang miệng đều là vị ngọt của bột mỳ hòa cùng vị mặn của nước thịt. Từ lỗ hổng vừa cắn ra, có thể nhìn thấy rõ ràng nhân thịt màu đỏ bên trong đang bốc khói nghi ngút, nước thịt tươi ngon và mỡ heo bóng loáng trộn lẫn vào với nhau trông vô cùng hấp dẫn. Nhanh chóng hút một ngụm lớn, hương vị tinh khiết nồng nàn chậm rãi nở rộ trong miệng.

Mỗi người bọn họ còn chưa kịp ngồi xuống, dứt khoát cầm bánh bao vùi đầu vào gặm từng miếng, hoàn toàn không ngờ một chiếc bánh bao bình thường mà cũng có thể ngon như vậy.

"Trời ạ, ăn bánh bao này rồi, về sau sao tớ còn có thể ăn bánh bao của tiệm đối diện nhà tớ nữa chứ!"

"Đúng vậy đó! Bánh bao này thơm quá trời! Thiệu Ngôn, cậu còn không? Tớ muốn mang về nhà mấy chiếc!"

Đường Thiệu Ngôn mỉm cười đồng ý, cũng không phải là xả thân vì người, mà là vì cậu phát hiện ra suy đoán kia của mình là chính xác, sau khi cậu làm xong mười mấy cái bánh bao, ấn ký trăng lưỡi liềm đỏ hơn rất nhiều, tin rằng sau khi làm xong bánh bao cho các bạn học mang về, ấn ký trăng lưỡi liềm sẽ được kích hoạt hoàn toàn.

Bánh bao cậu làm thật sự rất thơm, cuối cùng ngay cả bà chủ và đầu bếp của khu du lịch nhà nông cũng không nhịn được đến nếm thử một chiếc, sau đó bà chủ vô cùng sảng khoái miễn giảm toàn bộ phí nguyên liệu, chỉ cần cậu làm thêm một l*иg bánh bao cho bọn họ là được.

Chuyện tốt như vậy, đương nhiên Đường Thiệu Ngôn sẽ không từ chối. Dù sao linh thiện được chế biến từ nguyên liệu nấu ăn của chế giới này chứa vô cùng ít linh khí, chỉ tăng lên chất lượng nguyên liệu và có một chút tác dụng cải thiện thể chất, đối với người bình thường thì chính là chỉ có lợi mà không hại gì.

Đúng giờ, xe bus nhỏ hôm qua đến đón bọn họ về, cả đám người đều cực kỳ hài lòng về chuyến đi Tây Sơn lần này, ngoài phong cảnh xinh đẹp của Tây Sơn ra thì đáng giá nhất chính là tay nghề nấu nướng của Đường Thiệu Ngôn, rõ ràng đều là nguyên liệu rất bình thường, nhưng qua bàn tay của cậu, nó trở nên vô cùng thơm ngon, khiến bọn họ ăn rồi còn muốn ăn nữa.

“Thiệu Ngôn à, nếu về sau cậu mở tiệm ăn, chắc chắn tớ sẽ một ngày ba bữa cắm ở trong tiệm nhà cậu.” Khi chia tay, Điền Bặc Tịch lưu luyến không rời nói.

Đường Thiệu Ngôn cười trả lời: “Sẽ có một ngày như vậy, đến lúc đó tớ sẽ thông báo cho cậu.”

“Còn cả bọn tớ nữa! Bọn tớ đều là fan trung thành của cậu!” Những bạn học khác cũng đồng thanh nói ra.

“Được.”

Làm nhiều bánh bao như vậy, ấn ký trăng lưỡi liềm trên cánh tay phải của Đường Thiệu Ngôn đã mơ hồ nóng lên, nhưng cậu vẫn luôn kiềm chế, mãi tới khi về đến nhà mới chạm vào ấn ký trăng lưỡi liềm, trở về giới Tu Chân.