“Đi thêm khoảng hơn tám trăm mét nữa là đến, mọi người uống nước rồi leo tiếp.” Đường Thiệu Ngôn phát nước cho các bạn học.
“Oa oa oa! Thiệu Ngôn, cậu chính là thiên sứ! Tớ yêu cậu quá đi mất!” Điền Bặc Tịch reo hò một tiếng rồi nhào tới, cầm một chai nước tu ừng ực, nước khoáng ướp lạnh khiến cậu ta có cảm giác như được sống lại.
Sau khi uống nước xong, giải được cơn nóng, cũng khôi phục được chút thể lực, mọi người tiếp tục leo lên trên núi, cuối cùng đi tới khu nướng thịt.
Mọi người như ong vỡ tổ xông vào dưới ô, kéo ghế ngồi xuống, sau đó không muốn nhúc nhích nữa.
Nghỉ ngơi trọn vẹn nửa tiếng, cuối cùng mọi người cũng khôi phục tinh thần, bắt đầu la hét muốn ăn thịt nướng. Leo núi lâu như vậy, thể lực tiêu hao rất nhiều, bởi vậy ai nấy đều cảm thấy đói bụng.
Điền Bặc Tịch đắc ý bày tỏ, cậu ta vô cùng giỏi nướng thịt, đồ cậu ta nướng vô cùng ngon, thế là được mọi người cắt cử phụ trách nhiệm vụ nướng thịt.
Mua xâu thịt dê, sụn gà, ngồng tỏi, ngô, nấm kim châm, cánh gà, súp lơ, gân bò, xâu mực... Điền Bặc Tịch lại bắt đầu sự nghiệp nướng thịt oanh liệt.
Viên Hạo và Đường Thiệu Ngôn cũng đến giúp đỡ, còn tìm thêm hai vỉ nướng, cùng nhau nướng thịt cho mọi người.
Điền Bặc Tịch quả thật rất giỏi nướng thịt, nhìn cậu ta vừa phết dầu rắc gia vị, vừa tự nhiên xoay xoay xâu thịt, trông cũng ra dáng lắm, cũng khiến cho không ít bạn học tụ tập bên cạnh cổ vũ cậu ta.
Viên Hạo chỉ có trình độ có thể nướng chín đồ ăn, nhưng được cái quan hệ tốt, không ít người ở bên cạnh giúp đỡ cậu ta, vừa nướng vừa ăn, không hề chậm trễ chút nào.
Như một thói quen, trước khi nướng Đường Thiệu Ngôn còn muốn dùng linh khí xử lý nguyên liệu nấu ăn một lượt, cho nên động tác là chậm nhất.
“Xâu thịt dê và cánh gà chín rồi! Ai muốn!” Điền Bặc Tịch cao giọng hô lên, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn, xếp hàng bên cạnh vỉ nướng của cậu ta, mồm năm miệng mười nói mình muốn cho gia vị gì vào xiên nướng.
Thịt được nướng bằng than hồng, cho nên đồ nướng ra đều mang theo mùi cháy dễ ngửi, cộng thêm bột thì là và bột ớt thơm nồng, tất cả mọi người ăn đến miệng toàn dầu mỡ.
Nhưng mà khi bọn họ đang ăn ngon lành, lại ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt hơn.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Thiệu Ngôn đang nướng chân gà và ngồng tỏi, trên chân gà phết một lớp dầu mỏng, nướng trên than hồng, phát ra tiếng vang lốp bốp, trên ngồng tỏi rắc một ít bột tiêu, dậy lên mùi thơm đặc trưng của nó.
Rõ ràng đồ nướng không khác Điền Bặc Tịch là mấy, nhưng không biết vì sao trong mắt bọn họ, xâu thịt nướng trong tay Đường Thiệu Ngôn càng hấp dẫn hơn.
“Thiệu Ngôn, xong chưa! Tớ muốn ăn một xiên cánh gà!” Có bạn nam đeo kính không nhịn được liếʍ môi thòm thèm.
“Vừa rồi cậu ăn một xiên rồi, sao còn muốn ăn nữa?! Thiệu Ngôn, cho tớ trước!”
Mọi người tranh nhau chen lấn, quả thật sắp đánh nhau đến nơi rồi.
“Đừng nóng vội đừng nóng vội, tất cả mọi người đều có phần.” Đường Thiệu Ngôn buồn cười nói ra.
Người may mắn đầu tiên được ăn cánh gà của Đường Thiệu Ngôn là Đỗ Châu mập mạp, cô ta bất chấp còn nóng, lập tức cắn xuống. Da gà bên ngoài xốp giòn cháy xém, thịt gà bên trong mềm mại ngon miệng, từng vân thịt lộ ra rõ ràng, bên ngoài chỉ rắc một ít bột tiêu, nhưng vậy cũng đã rất ngon rồi, khiến cô ta hận không thể nuốt cả xương vào luôn.
“Thế nào? Thế nào?”
Đỗ Châu ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có, chỉ gật mạnh một cái, sau đó nhanh chóng giơ tay lấy một xiên ngồng tỏi.
“Thiệu Ngôn, tớ cũng muốn! Thiệu Ngôn, tớ cũng muốn!”
Mùi vị của ngồng tỏi không hề kém chân gà, sau khi nướng chín có cảm giác giòn giòn, còn chứa một chút nước, mang theo vị tươi và mùi thơm đặc trưng của ngồng tỏi, tươi ngon sướиɠ miệng, ăn xiên này sau khi ăn cánh gà, có tác dụng giải ngán, vô cùng hợp lý.
Rõ ràng đều là cánh gà nướng giống nhau, nhưng Đường Thiệu Ngôn nướng ra lại thơm hơn mềm hơn ngon hơn, thế là Điền Bặc Tịch và Viên Hạo cũng từ bỏ công cuộc nướng thịt của mình, cầm nguyên liệu nấu ăn còn lại xông đến, xúm lại xung quanh Đường Thiệu Ngôn, gia nhập đội quân chờ ăn giống như những người khác.
Rất lâu sau mới ăn uống no đủ, mọi người thoải mái dựa trên ghế ngồi, ngắm nhìn trời xanh mây trắng, nghe tiếng nước róc rách của thác nước, cảm thấy cuộc sống giống như thần tiên.
Suốt chặng đường lên núi, Đường Thiệu Ngôn đã hấp thu không ít linh khí, lại thêm bữa thịt nướng vừa rồi, linh lực lại càng tràn đầy.
Cậu lặng lẽ vén ống tay áo thoáng nhìn tay phải của mình, phát hiện màu đỏ của ấn ký trăng lưỡi liềm đã tăng thêm rất nhiều, xem ra chuyến đi Tây Sơn này quả thật không uổng phí.
“Chúng ta đến thác nước bên kia một lát đi?” Có bạn nữ muốn đi đến thác nước chụp ảnh.
“Được.” Mọi người vô cùng sôi nổi đi về phía thác nước.
“Cẩn thận một chút, đừng để rơi xuống nước.” Mặc dù thác nước không quá cao, nhưng cũng mấy chục mét, rơi xuống cũng không phải chuyện đùa.
Phong cảnh bên này quả thật rất đẹp, vô cùng thích hợp để chụp ảnh, mọi người tìm đủ loại góc độ, hoặc là tự sướиɠ hoặc là chụp chung, loay hoay quên cả trời đất.
Đường Thiệu Ngôn đứng ở bên cạnh thác nước, cảm nhận linh khí đậm đặc xung quanh, hưởng thụ nhắm mắt lại.
Đột nhiên, tiếng vui cười đùa giỡn của các bạn học chợt biến mất, ngay cả tiếng côn trùng tiếng chim hót trong núi cũng không còn, yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị.
Cậu lập tức mở to mắt, lại phát hiện không biết từ khi nào mà xung quanh dâng lên một tầng sương mù, khiến cậu như đang trong mơ hồ, căn bản không nhìn thấy bóng dáng của các bạn học.