Holmes từng nói – Khi loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật!
Cậu không thể không thừa nhận, có lẽ mình xuyên qua rồi, hơn nữa còn xuyên đến một thế giới kỳ lạ. Chỉ là trong lòng rõ ràng là một chuyện, mà muốn hoàn toàn tiếp nhận chuyện này lại là một chuyện khác.
Dù thế nào cậu cũng không nghĩ đến chuyện xuyên qua này lại xảy ra trên người mình, có lẽ người bình thường sẽ còn cảm thấy hưng phấn, muốn mở ra con đường xưng bá gì đó, nhưng Đường Thiệu Ngôn chỉ muốn biết – về sau cậu còn có thể trở về hay không?
Căn Bếp Nhà Họ Đường là tâm huyết của cả đời cha cậu, lại nháy mắt bị hủy hoại trong hỏa hoạn, cha vì cứu hỏa mà chết, sức khỏe của mẹ vốn không tốt, sau khi biết tin cha qua đời cũng bởi vì đau thương quá độ mà đột ngột xuất huyết não qua đời.
Trong vòng một đêm cửa nát nhà tan khiến Đường Thiệu Ngôn đau đớn không chịu nổi. May mắn còn có chú ruột Đường Hoài của cậu trở về, nếu không ngay cả tang lễ cho cha mẹ, cậu cũng không biết nên chuẩn bị như thế nào.
Nhưng bây giờ cậu đi đến dị thế này, chú của cậu phải làm sao bây giờ? Cha mẹ qua đời đã là đả kích vô cùng lớn đối với chú, nếu như cậu cũng xảy ra chuyện, không biết chú sẽ như thế nào…
“Linh thị đại nhân?” Cậu bé kia đợi hồi lâu vẫn không thấy Đường Thiệu Ngôn trả lời, cho nên thấp thỏm nhỏ giọng gọi cậu.
Lúc này Đường Thiệu Ngôn mới hồi phục tinh thần, cố nén rất nhiều suy nghĩ rối loạn trong lòng, lên tiếng hỏi: “Ngươi là ai?”
Cậu quyết định bắt tay tìm hiểu tình hình của thế giới này từ chỗ của cậu bé. Dù sao dựa theo định luật xuyên qua, rất có thể cậu sẽ phải sinh sống ở thế giới này.
“Tiểu nhân Đường Khâu, Đường trong nhà họ Đường, Khâu trong Khâu Lăng, là được quản sự đại nhân phân phó đến chăm sóc sinh hoạt thường ngày của ngài.”
Đường Khâu, Đường Cầu?
Đường Thiệu Ngôn đánh giá khuôn mặt tròn trịa vẫn còn mang theo nét trẻ con của cậu bé, cảm thấy cái tên này cũng rất chuẩn xác.
Cậu vờ như đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, nghe ngóng tình hình từ chỗ của Đường Khâu này. Đường Khâu tuổi còn nhỏ, không có suy nghĩ sâu xa gì, rất dứt khoát nói hết chuyện mình biết ra, để Đường Thiệu Ngôn thuận lợi chắp vá ra tình huống đại khái của thế giới này.
Nơi cậu đang ở hẳn là một thế giới tu chân, nhưng vẫn có những điểm khác biệt với những gì cậu từng xem trong tiểu thuyết và tivi. Thế giới này có một nghề nghiệp vô cùng đặc biệt – Linh trù. Linh trù có thể cô đọng linh khí pha tạp trong nguyên liệu nấu ăn, có thể chế biến thành món ăn ngon, vô cùng có lợi cho tu giả, cũng có thể chế biến thành thang dược có hiệu quả đặc biệt, vô cùng có lợi cho tu giả, bởi vậy thế giới này có không ít tiệm ăn chuyên làm linh thiện.
Nhà họ Đường là thế gia tu chân khá có danh tiếng trong thế giới này, vì sự nghiệp phát triển gia tộc, chuẩn bị mở một tiệm ăn mới trong thành Lăng Phong – một trong năm chủ thành. Nhà họ Vương và nhà họ Đường vẫn luôn không hợp, hơn nữa nhà họ Vương cũng mở tiệm ăn buôn bán trong thành Lăng Phong, nhà họ Vương lo lắng sẽ bị nhà họ Đường cướp mất khách hàng, cho nên phái người chặn gϊếŧ đội ngũ hộ tống Linh thị của nhà họ Đường, gϊếŧ chết toàn bộ đội ngũ hơn ba mươi người bao gồm cả năm Linh thị. Mà có lẽ là sau trận đánh gϊếŧ này kết thúc, cậu vừa vặn xuyên đến hiện trường đánh gϊếŧ, bản thân bị thương nặng, ngã nằm xuống mặt đất, được người của nhà họ Đường chạy tới phát hiện.
Bởi vì trên cánh tay cậu có ấn ký hình trăng lưỡi liềm, lại đo ra trong người cậu có song linh căn hỏa mộc, thế là bị đội ngũ tiếp ứng của nhà họ Đường coi là Linh thị của mang về. Quần áo của cậu đã bị máu tươi thấm ướt, khi trị thương cũng bị vứt đi, bởi vậy không ai phát hiện ra bất thường của cậu.
Mà cái gọi là Linh thị, thật ra chính là quân dự bị của Linh trù, có linh căn, có thể tu luyện, bình thường làm trợ thủ cho Linh trù trong nhà bếp, vừa làm vừa học, cố gắng một thời gian cũng có thể trở thành một Linh trù cấp thấp.
Bây giờ tiệm ăn mới của nhà họ Đường sắp khai trương, vô cùng thiếu người, bởi vậy mới đặc biệt chăm sóc một Linh thị như Đường Thiệu Ngôn, hi vọng cậu có thể nhanh chóng khôi phục, đến tiệm ăn nhà họ Đường giúp đỡ.
Đường Thiệu Ngôn kinh ngạc vén tay áo lên, xem xét cánh tay mình, quả nhiên phát hiện một ấn ký hình trăng lưỡi liềm trên tay phải mình. Cậu không có thói quen xăm hình, trên người cũng không có vết bớt nào, rốt cuộc ấn ký hình trăng lưỡi liềm này xuất hiện như thế nào? Hơn nữa không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy ấn ký này nhìn hơi quen mắt.
Trong lúc suy nghĩ, bụng của Đường Thiệu Ngôn sôi lên ùng ục.
Đường Khâu mỉm cười nói: “Linh thị đại nhân mê man nhiều ngày, hẳn là đói bụng rồi nhỉ? Đồ ăn của ngài đã được chuẩn bị xong, tiểu nhân lập tức đi lấy cho ngài.”
“Được, làm phiền rồi.”
Đường Thiệu Ngôn trả lời, trong mắt mang theo vẻ tò mò, đúng lúc cậu cũng muốn nếm thử xem thứ gọi là linh thiện của thế giới này có mùi vị như thế nào.