Đường Thiệu Ngôn cũng ăn rất no, nhưng cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều mà tiêu hóa cũng nhanh. Chỉ chốc lát đã lấy lại sức, đổ cơm thừa canh cặn vào trong thùng rác rồi cầm bát đũa cho vào máy rửa bát.
Chỉ còn lại một chút cải thảo và vụn cá, nhưng nhìn thấy những thứ này tiến vào thùng rác, Đường Hoài vẫn không nhịn được thầm than thở, lãng phí quá rồi, đồ ăn ngon như vậy mà…
“Chú, cháu về phòng nghỉ ngơi một lát.” Đường Thiệu Ngôn không kịp chờ đợi muốn trở về phòng tĩnh tọa tu luyện.
Đường Hoài yếu ớt xua tay, y cũng cảm thấy mình cần về phòng ngủ một giấc.
Đường Thiệu Ngôn biết linh khí là thứ tốt, trước mắt xem ra cũng có lợi cho sức khỏe của chú, nhưng cậu lo lắng chú không có công pháp sẽ không cách nào luyện hóa linh khí đã hấp thu, cho nên ngoài cá mè ra, y cũng không động vào tôm và cải thảo mấy. Chú ăn ít, cho nên phần lớn thịt cá vẫn là chui vào bụng cậu.
Sau khi luyện hóa toàn bộ linh khí hấp thu được, cuối cùng Đường Thiệu Ngôn cũng cảm thấy nóng rực từ cánh tay phải truyền đến, cậu vén tay áo lên, quả nhiên phát hiện ấn ký trăng lưỡi liềm đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, đồng thời lại xuất hiện những hoa văn phức tạp và ký tự nhìn không hiểu kia.
Đường Thiệu Ngôn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng chạm vào ấn ký trăng lưỡi liềm đỏ như máu này.
Ngay sau đó, cảnh tượng thay đổi, cậu lại trở về gian phòng trong tiệm ăn của mình, dưới mông vẫn còn đệm một chiếc bồ đoàn.
Trước lạ sau quen, lần này Đường Thiệu Ngôn bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu đứng dậy lấy quần áo trong tủ quần áo ra thay, cẩn thận gấp lại quần áo thể thao cởi ra từ trên người, xếp vào vị trí kín đáo nhất ở tầng dưới cùng của ngăn tủ, sau đó chuẩn bị về bếp sau làm việc.
Cậu vừa ra khỏi phòng đã phát hiện có một tên tạp dịch đang đợi ở bên ngoài.
“Linh thị đại nhân, quản sự cho mời.”
“Ồ, dẫn đường đi.” Bề ngoài trông Đường Thiệu Ngôn có vẻ bình tĩnh ung dung, nhưng thật ra trong lòng đã căng thẳng không chịu nổi.
Cậu không ngừng suy nghĩ vì sao lại có tạp dịch ngoài cửa? Vì sao quản sự đột nhiên muốn tìm cậu? Chẳng lẽ dòng chảy thời gian của giới Tu Chân không giống với hiện đại? Cậu ở hiện đại hai ngày, nhưng thật ra bên này đã trôi qua mấy ngày? Lúc này quản sự đang định sa thải cậu sao?
Đường Thiệu Ngôn vừa đi vừa miên man suy nghĩ, khi tạp dịch đi ở phía trước dừng lại, cậu suýt thì va vào người ta, may mà cậu phản ứng nhanh, kịp thời dừng bước.
Người muốn gặp cậu vẫn là quản sự Trương Tuần của nhà họ Đường kia, lần trước gặp mặt, vị này còn trưng ra dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ, mà lần này lại nở nụ cười vui vẻ, khiến Đường Thiệu Ngôn chợt có cảm giác được sủng mà lo sợ.
“Tiểu Ngôn à, nghe Đường Liễu Tĩnh nói, thịt gà trong bát mỳ gà nước kia là ngươi xử lý?”
Nhắc tới mỳ gà nước, trong lòng Đường Thiệu Ngôn chợt lộp bộp, lúc ấy cậu ăn một bát mà suýt thì nổ tung, một bát khác được đưa tới cho khách ăn, chẳng lẽ khách ăn đã xảy ra chuyện rồi?
“Đúng vậy, Trương quản sự, ngươi nghe ta…” Hai chữ ‘giải thích’ còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã bị giọng điệu vô cùng vui mừng của Trương Tuần cắt đứt.
“Tiểu Ngôn à! Không ngờ thiên phú của ngươi lại xuất sắc như vậy, chỉ đi theo học chưa tới hai ngày mà đã có thể kích phát bốn phần linh khí trong nguyên liệu nấu ăn, đây chính là chuyện mà Linh trù chính thức mới có thể làm được! Khách ăn lần này đã bị kẹt ở Luyện Khí tầng hai hơn nửa năm rồi, bát mỳ gà nước tràn đầy linh khí của ngươi đã giúp hắn ta đột phá đến Luyện Khí tầng ba! Để ngươi làm Linh thị giúp việc cho người ta thật sự quá mai một năng lực của ngươi, ta quyết định thăng ngươi làm phó đầu bếp của tiệm ăn, mỗi năm ngày đều được phân hai viên linh thạch. Ngươi về sau đi theo Trần lão học tập nhiều hơn, chờ tu vi ngươi tăng rồi, nói không chừng có thể thông qua kiểm tra trở thành Linh trù chính thức!" Trương Tuần càng nói càng hưng phấn, bồi dưỡng Linh trù thật sự không dễ, hắn ta phát hiện một mầm mống tốt như vậy, đó chính là công lao lớn đối với nhà họ Đường, chờ đến cuối năm, chắc chắn chủ tử sẽ khen thưởng hắn ta.
“A… à…” Đường Thiệu Ngôn chẳng hiểu ra sao được thăng chức, còn có thu nhập cố định không tệ nữa chứ.