Chương 17: Giang đại đội trưởng (1)

Khi Đường Thiệu Ngôn đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh, một người đàn ông mặc áo khoác màu kem vội vàng xông vào.

“Tiểu Ngôn! Cảnh sát nói cháu bị thương rồi, thương ở chỗ nào? Có nghiêm trọng không?!”

Người tới là chú ruột của Đường Thiệu Ngôn, cũng chính là em trai Đường Hoài của cha Đường. Y chừng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt giống Đường Thiệu Ngôn đến bốn năm phần, khí chất tao nhã, vẻ ngoài đẹp trai, chỉ là sắc mặt rất tái nhợt, thân hình cũng rất gầy gò.

“Chú à, cháu không sao… chú đừng sốt ruột, ngồi xuống rồi nói.” Đường Thiệu Ngôn vừa nhìn thấy Đường Hoài, lập tức ngồi dậy kéo y ngồi xuống cạnh giường.

Đường Hoài mắc bệnh tim xơ vữa động mạch vành, cũng chính là bệnh ở động mạch vành như mọi người thường nói, đồng thời thường xuyên kèm thêm cơn đau thắt cơ tim, cơ thể vô cùng suy yếu.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Đường Thiệu Ngôn xuyên qua lại lo lắng cho Đường Hoài như vậy, sợ y vừa lo liệu xong tang lễ cho anh cả và chị dâu, lại phát hiện cháu trai cũng xảy ra chuyện, chắc chắn cơ thể sẽ không chịu nổi.

“Còn nói không sao! Trên đầu sưng một cục lớn như vậy, trên tay còn băng bó nhiều băng gạc như vậy!” Vành mắt Đường Hoài hơi đỏ lên, bàn tay run rẩy khẽ vuốt ve chỗ bầm tím trên đầu Đường Thiệu Ngôn: “Sao cháu lại không cẩn thận như vậy chứ, nếu như cháu xảy ra chuyện gì không hay, cháu bảo chú phải ăn nói với anh cả chị dâu như thế nào đây?!”

Nói rồi, hô hấp của Đường Hoài trở nên dồn dập.

“Chú à, cháu thật sự không sao cả! Chú tuyệt đối đừng nóng nảy. Chỉ là bị đυ.ng một cái, đều là vết thương nhẹ! Chú mau uống nước.” Đường Thiệu Ngôn vội vàng lấy nước trên bàn đưa cho Đường Hoài uống.

Đường Hoài và cha Đường là anh em ruột, năm đó cùng nhau học tập nấu ăn, dựa theo lời cha Đường nói, thật ra thiên phú của Đường Hoài cao hơn ông, nhưng khi Đường Hoài hai mươi sáu tuổi đột nhiên kiểm tra ra bệnh đau thắt cơ tim, không thể làm việc tốn thể lực, cũng không ngửi được mùi dầu khói, từ đó không vào phòng bếp nữa.

Nhưng mà quan hệ giữa Đường Hoài và cả nhà Đường Thiệu Ngôn vẫn vô cùng thân thiết, ngày lễ ngày tết, bọn họ đều sẽ gọi Đường Hoài đến chung vui. Sau khi cha Đường và mẹ Đường xảy ra chuyện, cũng là Đường Hoài chạy tới đầu tiên, sắp xếp tất cả hậu sự, đồng thời chủ động xin trở thành người giám hộ của Đường Thiệu Ngôn.

“Cháu mặc quần áo gì vậy?” Đường Hoài trông thấy quần áo đã thay trên người Đường Thiệu Ngôn, không nhịn được nhíu mày hỏi.

“Đây… đây là trang phục cosplay của đám bạn học trong trường học bọn cháu, kéo cháu đi chụp ảnh, chưa kịp thay ra.” Đây là lý do vừa rồi cậu đã nghĩ xong xuôi, nếu không cậu mặc quần áo như vậy, thật sự rất kỳ lạ.

“Đã là người sắp lên đại học rồi, sao còn ham chơi như vậy chứ.” Đường Hoài không nhịn được dạy dỗ cậu mấy câu.

“Xin lỗi mà, chú…”

Với cố gắng khuyên bảo lấy lòng của Đường Thiệu Ngôn, cuối cùng Đường Hoài cũng dần dần thả lỏng tinh thần.

Lúc này, bên ngoài cửa phòng bên đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh niên cao lớn đang đứng cùng hai cảnh sát trẻ tuổi ở cửa ra vào.

Thoạt nhìn thanh niên chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng khuôn mặt đẹp trai lạ thường, dáng người cũng cao lớn cường tráng, vai rộng eo hẹp đôi chân dài, quả thật đi làm ngôi sao cũng không có vấn đề gì. Chỉ là trên mặt anh không có bất kỳ biểu cảm gì, ánh mắt cũng lộ vẻ hờ hững và lạnh giá, khiến cho người khác ngần ngại không dám lại gần.

“Ngại quá, ngài Đường, quấy rầy ngài nghỉ ngơi rồi. Vị này là Giang đội trưởng của tổng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành, gần đây có không ít vụ án đột nhập vào nhà trộm cướp tương tự, khiến cho tỉnh thành coi trọng, đúng lúc Giang đội trưởng đến thành phố chúng ta điều tra một số vụ án liên quan, cho nên Giang đội trưởng muốn tới hỏi một số chi tiết của vụ án này, ngài xem có được hay không?” Một cảnh sát lên tiếng.

“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, đồng chí cảnh sát, mời vào.” Đường Hoài lập tức đứng dậy chào hỏi mấy vị cảnh sát.

Không biết vì sao, khi đối mặt với ánh nhìn mang theo dò xét của Giang đội trưởng kia, Đường Thiệu Ngôn không nhịn được cảm thấy chột dạ, cậu luôn cảm thấy ánh mắt người này giống như X quang, có thể nhìn thấu cả người cậu. Cậu miễn cưỡng kiềm chế lại cảm xúc rối bời trong lòng, nở nụ cười vui vẻ với ba người.

Đường Thiệu Ngôn vốn cho rằng Giang đội trưởng này sẽ phụ trách đặt câu hỏi, đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với mưa rền gió dữ, lại không ngờ anh chỉ đứng bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, là hai cảnh sát đi cùng kia phụ trách đặt câu hỏi.

Nhưng anh chỉ đứng ở đó, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đường Thiệu Ngôn, đã đủ khiến cho Đường Thiệu Ngôn có loại áp lực như bị núi lớn đè xuống, trả lời câu hỏi càng thêm cẩn thận, sợ bại lộ bí mật gì đó.