Sắc trời dần tối, ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ tí tách, một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi che ô chậm rãi đi vào trong một tòa nhà cao tầng, lướt qua một đôi vợ chồng trung niên đang chuẩn bị ra ngoài.
Thiếu niên đi đến trước thang máy, ấn nút rồi im lặng chờ đợi. Cậu hơi cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt, trông vô cùng sa sút chán nản, khiến cho đôi vợ chồng vừa lướt qua cậu quay đầu nhìn lại, trong tiếng mưa rơi xen lẫn vài câu nói chuyện mơ hồ.
“Hình như thiếu niên vừa rồi là đứa con trai của nhà họ Đường?”
“Hình như là vậy, ôi, đúng là nghiệp chướng mà, một gia đình tốt đẹp như vậy! Ông nói xem, sao đang yên đang lành mà tiệm cơm nhà bọn họ bị cháy? Người đang khỏe mạnh nói không còn là không còn luôn!”
“Xuỵt xuỵt xuỵt, đừng nói nữa…”
Cuộc đối thoại của hai người không hề khiến thiếu niên có bất kỳ phản ứng nào, một tiếng ‘ting’ vang lên, cậu mới thoáng hoàn hồn, tiến vào thang máy ấn nút số ‘7’.
Đứng trong thang máy đi lên tầng bảy, trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, hành lang vẫn một màu đen kịt, thiếu niên dùng chân chà chà mặt đất, đèn cảm ứng mà trước đây vẫn luôn vô cùng nhạy bén lại không phát sáng.
“Hỏng rồi sao?” Thiếu niên khẽ nỉ non, lấy điện thoại di động trong túi quần ra, định bụng dùng để chiếu sáng. Màn hình sáng lên, cậu nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc. Điện thoại và tin nhắn đều đến từ chú của cậu, đoán chừng là lo lắng sao khuya vậy rồi mà cậu vẫn chưa trở về.
Lúc này đôi mắt của thiếu niên đã dần quen với bóng tối, mượn ánh đèn từ ngoài cửa chiếu vào bên trong hành lang, cậu chậm rãi đi đến gian phòng đầu bên kia, vừa đi vừa ấn số điện thoại của chú mình rồi gọi lại cho y.
Rất nhanh đã có người bắt máy, đối phương nói mấy câu, thiếu niên hít sâu một hơi, cố gắng cong khóe môi, dùng giọng điệu thoải mái trả lời: “Không sao đâu chú, cháu chỉ là về nhà lấy ít đồ thôi, rất nhanh sẽ trở về. Vâng, đừng lo lắng.”
Đi đến cửa phòng 706, thiếu niên kết thúc cuộc trò chuyện với chú mình, lấy chìa khóa trong balo ra mở cửa. Cậu vuốt ve tay nắm cửa quen thuộc, lại chậm rãi nhìn phòng khách một lượt, trong đầu tái hiện những ký ức hạnh phúc khi xưa, nhất thời không để ý đến tiếng vang rất nhẹ từ gian phòng bên cạnh truyền đến.
Cậu cẩn thận đặt những thứ trên bàn trà về lại vị trí ban đầu, không hề phòng bị đẩy cửa phòng ngủ ra. Mượn ánh sáng trong phòng khách, thiếu niên lập tức nhìn thấy rõ ràng đôi mắt lộ vẻ hoảng hốt bên trên khẩu trang của tên trộm!
Nguy rồi!
Cậu chợt sinh lòng cảnh giác, quay người muốn chạy ra cửa chính, đồng thời nhanh chóng bấm điện thoại báo cảnh sát.
Chỉ là còn chưa chạy được mấy bước, balo của cậu đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Cậu cố gắng hết sức muốn tránh thoát, nhưng sức lực của người kia quá lớn.
Cơ thể của tên trộm cũng không phải vô cùng vạm vỡ, nhưng vẫn cường tráng hơn thiếu niên rất nhiều, thiếu niên căn bản không phải là đối thủ của người nọ.
Đúng lúc này điện thoại được kết nối, người ở đầu bên kia hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, thiếu niên lập tức la lên: “Cứu mạng!”
Người kia hoảng hốt, lập tức đưa tay cướp điện thoại di động của cậu. Trong lúc giằng co, không biết người nào động vào công tắc đèn, phòng khách lập tức trở nên đen kịt. Trong lúc vật lộn, điện thoại di động cũng bị văng ra ngoài, đập vào tường vỡ nát.
Thiếu niên căn bản không biết chiêu thức đánh nhau gì, chỉ khua tay múa chân lung tung, trong lúc vô tình cùi chỏ đánh trúng khuôn mặt của người kia, máu tươi dần dần nhuộm đỏ khẩu trang màu trắng. Mà dường như người kia đã hoàn toàn bị chọc giận, ánh mắt đặc biệt dữ tợn, lóe ra ánh sáng hung hãn bên trong căn phòng mờ tối. Gã móc một con dao gập ở bên hông ra, với tinh thần hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm cho xong, hung hăng đâm ba nhát dao vào ngực thiếu niên.
Trong tiếng bước chân chạy trốn đầy hoảng hốt của tên trộm, thiếu niên ngã xuống vũng máu, dần dần mất đi ý thức.