Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Dựa Vào Huyền Học Nghịch Thiên Cải Mệnh Ở Dị Giới

Chương 2: Huyết Nguyệt Quan: Hồ Ly Ăn Tim

« Chương TrướcChương Tiếp »
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


Chương 2: Huyết Nguyệt Quan, Hồ ly ăn tim

Giữa chốn phồn hoa đông đúc, tháng bảy đến rồi, nhà nhà người đều ưa chuộng đèn l*иg đỏ. Những khu chợ đêm có lẽ là một phần không thể thiếu, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo có phần quỷ dị phát ra từ đèn l*иg và những ánh đèn điện le lói, khung cảnh bỗng trở nên đáng sợ lạ thường. Ôn Nặc Nặc dường như không hề ăn nhập trước sự hoan hỉ ấy. Y khẽ men theo người, muốn tìm cho mình một con đường sống. Bây giờ thật sự rất gấp rồi, y chẳng rõ nơi này là đâu cả, chỉ biết bản thân bị dòng người nườm nượp cuốn đến đây. Bà lão hàng hoành thánh bốc nghi ngút khói khẽ mời gọi:

"Cháu gì ơi, hoành thánh nóng hổi, cháu ủng hộ ta một bát đi...."

Giọng nói khàn khàn, tóc đã điểm vài sợi bạc, quần áo đã có vài chỗ khâu vá mời gọi, bà lão độ năm lăm, sáu mươi vui vẻ mời gọi. Có vẻ món hoành thánh của bà thật sự rất ngon, khách khứa đã ngồi gần như kín hết bàn, trong đó còn có cả vài người nước ngoài. Y lịch sự lắc đầu, không định ngồi lại, bởi y sợ rằng nếu còn trì hoãn, có khi sẽ chẳng còn tìm được đường về.

Trong một khoảng khắc vô tình, y thấy bà lão cười nham hiểm, đôi mắt ánh đỏ, trong không khí thoang thoảng mùi xác chết và mùi máu tanh nồng, bà ta nhìn về phía y, tay cầm một con dao sắc bén, trên môi vẫn là nụ cười ấy, nhưng có chút kì dị đến rợn người.

Mọi thứ như tối sầm lại, y thấy mình bị một con Bạch Hồ trắng như tuyết, đôi mắt sắc bén, khắp cơ thể tỏa ra khí tức mê hoặc, dùng tay không...hắn...hắn... moi tim y.

Ôn Nặc Nặc hoảng hốt, da đầu như tê dại. khắp nơi toàn máu và máu, mùi tanh bốc lên nồng nặc.

Khắp người đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt nặng trĩu khẽ hé mở. Xung quanh y là những tiếng ồn ào, y nghe thấy tiếng ai đó gọi điện thoại, tiếng khóc sụt sịt còn cả mùi nhang len lõi trong không khí, y cố gắng ngồi dậy, trước mắt là những người xa lạ, tạm thời, y vẫn chưa định thần được

"Trời ơi, cháu tôi..."

Y chớp chớp mắt nhìn người vừa gọi mình là cháu, thật sự thì y cũng chưa gặp người này bao giờ, bà ôm y khẽ xoa đầu khóc nức nở.

"May mà cháu không sao, không thì bà cũng không biết phải nói sao với bố mẹ cháu nữa".

Bao quanh y là những người xa lạ, trừ người bà ấy ra ai cũng nhìn chằm chằm y với đôi mắt ghét bỏ.

...........

Y ngẩn người, nhìn mình trong gương, mái tóc dài chấm eo, đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú, thật sự rất xinh đẹp.Vậy mà mấy ngày đã trôi qua, y thật sự rất nhớ nhà. Im lặng nhìn hoàng hôn đang từ từ xuống núi, liếc nhìn cây hoa hòe cạnh giếng nước, y thở dài ngao ngán. Vào những đêm trăng sáng, khi nhìn lên, Ôn Nặc Nặc thường phát hiện một người phụ nữ áo đỏ, ngồi vắt vẻo rên cành cao nhất của cây hòe khẽ đung đưa, có khi y còn thấy cô ta nhìn y cười kì dị . Có mấy lần y đánh tiếng dò hỏi bà nội của thân thể này, bà chỉ lấm liếʍ qua loa, không một thông tin hữu ích nào được tiết lộ. Có lẽ y đang ở những năm cuối của thập niên 80 đầu năm 90 gì đó, y cũng chẳng rõ nữa. Nơi đây là một thị trấn nhỏ dù không đến nỗi là hiện đại, nhưng ắt là tiện nghi hơn rất nhiều nơi. Trong màn đêm buông xuống, hôm nay trời nhiều mây mà vẫn rất nực, Ôn Nặc Nặc khẽ vươn tay mở hé một ô cửa sổ rồi thϊếp đi trong sự thoải mải.

Tầm 3 giờ sáng, tiếng cửa sổ kêu lạch cạch khẽ đánh thức y, ngoài trời mưa lất phất, tạo cho người ta một cảm giác mát lạnh. Từ sau ô cửa sổ bị hé mở, hàng chục cái đầu người thi nhau tràn vào cửa sổ, Y lập tức giật mình.Những chiếc đầu người lăn lóc, máu và thịt hòa lẫn, khung cảnh có chút ghê rợn.Vì ô cửa sổ y kéo quá đỗi hẹp, những cái đầu cứ nhao nhao tràn vào, mùi tanh bốc lên nồng nặc, tràn khắp căn phòng. Y khẽ vận chút linh lực, dù tu vi y không cao nhưng mấy thứ này với y chẳng qua cũng không đến nỗi nào, máu bắn khắp nơi, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Những cái đầu cứ lần lượt lần lượt kéo vào ngày một nhiều, mùi đất, mùi máu còn có cả mùi tử thi đang phân hủy hòa quyện trong không khí. Trong đó, có một cái đầu đặc biệt khác trong đám ấy, nhìn y cười đê tiện, tiếng cười ngày một lớn, số đầu người tràn vào một nhiều thật sự là đếm không xuể. Y bắt đâu thấy choáng váng, trước mắt mọi thứ mờ dần, mờ dần .Ôn Nặc Nặc vươn tay định giúp những người này siêu thoát, dù gì linh lực của y cũng không đến nỗi quá thấp, xem như là làm việc tốt, thế nhưng, trong khoảng khắc y cố gắng giữ tỉnh táo lẩm nhẩm đọc thần chú. Trước mắt xuất hiện một thân hình cao lớn, mái tóc bạch kim một tay hất nhẹ.Đám vong co rúm người, quay đầu tìm đường chạy thoát, mọi thứ như tối đen trước mắt....
« Chương TrướcChương Tiếp »