Chương 1: Huyết Nguyệt Quan

Tháng bảy lại đến rồi, mưa bão liên miên, trời hôm nay nhiều mây, trong không khí lất phất những hạt nước li ti. Ôn Nặc Nặc vùi đầu vào chăn, cảm nhận sự ấm áp dễ chịu không dễ dàng gì có được. Y dụi dụi mắt, vừa nhâm nhi chút bánh ngọt vừa vùi đầu vào đọc truyện tranh.

"Cái kết vậy mà chỉ có vậy".

Ôn Nặc Nặc phồng má, gấp cuốn tiểu thuyết vừa mượn được từ cô bạn thân. Y từ từ tiến gần lại chỗ của Mặc Đình Đình, một đàn chị ưu tú, sự tồn tại mà ai cũng phải ngưỡng mộ của học viện.

"Chị à, chị ăn một chút đi, đã mấy ngày nay chị bỏ ăn bỏ uống rồi".

Ôn Nặc Nặc lo lắng quan tâm, Mặc Đình Đình chỉ cười cười, khẽ lắc đầu, Ôn Nặc Nặc nhẹ nhàng tết lại tóc cho đàn chị, dù sao Mặc Tỷ trước giờ vẫn luôn chăm sóc y, xem y như đứa em út trong nhà, sao y có thể bỏ mặc chị ấy chứ?

Mặc Đình Đình trầm mặc, khẽ chạm vào tay y, ra ánh mắt cầu xin

"Em có thể giúp chị..".

Nói đến đó y lại khựng lại, miệng run run, mắt rưng rưng, tựa như sắp khóc. Ôn Nặc Nặc có chút nghi hoặc, rốt cuộc là chị ấy có tâm sự gì, Mặc Đình Đình lại càng trầm mặc, trong mắt hiện lên chút hoảng loạn.

"Để chị đi lấy cũng được..".

Ôn Nặc Nặc phồng má, ra vẻ giận dỗi.

"Chị đã bệnh như vậy rồi còn ép buộc bản thân, để em..".

Nói rồi Ôn Nặc Nặc như bay phóng đến bên cửa, khẽ xòe tay, những hạt nước mưa lạnh lẽo làm y co rúm lại.

"Trời lạnh như vậy, chị lại phát bệnh mất, để em".

"Em sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm cho chị với chút thuốc nữa, chị nhất định phải đợi em về đấy nhé!".

"Em về sớm nhé!". Trong đôi mắt ấy chất chứa biết bao nhiêu điều khó nói.

Mấy ngày nay, Mặc Tỷ không ổn lắm, rất hay khóc, như có rất nhiều tâm sự, y không dám hỏi, vì sợ làm Mặc Đình Đình càng tổn thương, cũng rất sợ chị ấy sẽ chọn ra đi trong dại dột.

Mặc Đình Đình đôi mắt u tối, khẽ cắn chặt môi, cố gắng nặn ra một nụ cười thật ngọt ngào gật đầu với y.

Dưới cái lạnh của gió tháng 7, Ôn Nặc Nặc co ro dưới cái lạnh của tiết trời lạnh lẽo. Vẫn là nên về thật nhanh, Mặc tỷ vẫn đang đợi cô mà.

Nhìn theo bóng lưng xa dần của Ôn Nặc Nặc, Mặc Đình Đình khóc trong tuyệt vọng.

"Xin lỗi em, chị không thể đợi được em nữa rồi".

Nước mắt y tuôn rơi, y rơi vào sự tự trách đến cùng cực, bây giờ, ai cũng không thể thay đổi nữa, kể cả bản thân y, kết thúc rồi..

Hồi tưởng lại những kí ức đã qua, lúc ấy Ôn Nặc Nặc mới vào học viện, tính cách thất thường, không giỏi giao tiếp, nhưng lại rất tốt bụng. Y biết những người lấy lòng Tiểu Nặc đều là vì muốn có được sự chiếu cố của y. Em ấy vốn ngốc nghếch, không quan tâm đến mấy tiểu tiết ấy. Trời nổ sấm chớp đùng đùng, như muốn hỏi tội y. Tiểu Nặc càng tốt bụng, càng ôn nhu, y lại càng thấy tội lỗi đầy mình.

Mấy ngày liền, báo đài chỉ đưa tin về hiện tượng trăng máu, Huyết Nguyệt xuất hiện, giống như điềm báo của tai họa, nên ai nấy cũng nơm nớp lo sợ, đặc biệt là sư phụ lại càng phiền não. Ôn Nặc Nặc dựa theo địa chỉ mà Mặc Tỷ gửi, lần tìm căn nhà gỗ cũ kỹ, có cây hoa hòe cùng giếng nước. Y khẽ ngẫm nghĩ, chẳng phải sư phụ đã từng bảo, hoa hòe và giếng nước rất hút âm khí, không thể kết hợp, cớ sao? Quang cảnh nơi này cũng có chút kì lạ, thật sự là có chút kì dị, heo hút lạ lùng giữa thành phố tiện nghi, thật sự lạc lõng tựa thôn quê những năm tám mươi, chín mươi. Y lắc lắc đầu, chẳng phải đã bảo là sẽ về sớm với Mặc Tỷ sao?

Trước mắt là một căn nhà có chút cũ kĩ, bị bao phủ bởi rêu xanh, mang lại người cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Tiếng chim lợn chói tay kêu lên càng khiến người ta run rẫy. Lần này thì y bắt đầu có chút cảnh giác rồi, con cú lợn kêu lên vài tiếng rồi không bay nữa, chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm y như muốn cảnh báo một tai họa sắp ập đến

Ôn Nặc Nặc khẽ gõ cửa, không ai đáp lại. Y có chút bối rối, mưa ngày một dày, giày y đã thấm đẫm trong nước mưa. Tiếng mở khóa lách cách vang lên, cửa đã được mở, bên trong không có lấy một bóng người, chỉ nghe thấy một mùi máu tanh nồng, thoang thoảng lan tỏa trong không khí ,Y chầm chậm bước đến, lễ phép đánh tiếng.

"Xin thứ lỗi, Cháu có thể nhận đơn hàng số 39112507 không ạ? "

Không một tiếng trả lời, trong phòng chỉ có một bàn viết thư pháp, một chiếc chiếu, một bát nhang, và một hộp bưu phẩm có trùng mã số.

Mùi trầm hương khẽ lan tỏa khắp căn phòng, len lõi đến từng ngóc ngách, tạo nên một cảm giác dễ chịu áp đi mùi máu tanh nồng ban nãy. Y khẽ giật mình, hàng số, hàng số này.. chính là các con số chết chóc của từng quốc gia ráp lại, khi y lẩm nhẩm lại những kiến thức đã học.

Nguy rồi, y quay đầu, lập tức cảm nhận được khí tức sự lạnh lẽo, mắt y nhòe đi . Chẳng kịp trở tay, màu đỏ của Chu Sa hồng mặc cùng màu máu hòa quyện vương vãi khắp các ngóc ngách, nổi bật nhức mắt trước căn phòng ấm áp.