Chương 5

Lúc này, Cố Tương Niên che mặt, cúi đầu, rơi vào trầm mặc, tựa hồ cũng sợ hãi trước sự tàn ác của hắn lúc đó.

“Tiếp theo thế nào?” Tô Cô hỏi.

“Tôi về phòng ngủ, ngủ cả đêm. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi giả vờ như vừa phát hiện vợ mình nhảy lầu, báo án, chuyện kế tiếp mọi người đều biết.”

Tô Cô nhìn chằm chằm vào bên trái của Cố Tương Niên một lúc rồi nói:

“Vợ anh có chuyện muốn tôi nói với anh. Đêm đó khi cô ấy rơi khỏi cửa sổ, cô ấy đã dùng sức lực cuối cùng để đỡ con gái mình lên, dùng chính cơ thể mình làm điểm tựa.”

“Sau cú ngã vợ anh đã chết ngay tại chỗ, nhưng con gái anh không chết, con bé chỉ bị thương do rơi xuống, nếu kịp thời đưa đến bệnh viện vẫn có thể cứu được.”

“Sau khi chết vợ anh hóa thành linh hồn, chờ đợi ở hiện trường rơi xuống cả đêm, nhưng không ai phát hiện ra cô con gái nhỏ của cô ấy. Cô ấy trơ mắt nhìn con gái chết ngay trước mặt mình.”

“Trong khoảng thời gian này, nếu anh còn lương tâm gọi cấp cứu, thì mọi chuyện đã không như hôm nay. Nhưng khi thân nhiệt con gái anh hạ dần, anh vẫn ngủ ngon lành.”

Cố Tương Niên khóc nức nở, thừa nhận lỗi lầm của mình. Lần này, trong phòng phát sóng trực tiếp chẳng còn ai tin vào thứ nước mắt cá sấu đó nữa.

[Khóc cái rắm gì? Mày có thể ngủ được mà!]

[Không cần nói nhiều, tôi đã báo cảnh sát rồi, có nước mắt thì đợi vào tù mà khóc đi.]

“Xin lỗi mọi người, tôi đã bị trừng phạt. Tôi đã không ngủ hơn 72 tiếng rồi. Chủ phòng, giúp tôi với... hu hu...”

Lúc này Cố Tương Niên mới đi vào cốt lõi của câu chuyện, đó mới là lý do tại sao hắn lại liên lạc với Tô Cô.

Gần đây, mỗi đêm ngủ ở nhà, hắn đều thức dậy trên nóc tòa nhà, càng lúc càng đến mép mái.

Lần trước hắn tỉnh lại, chỉ còn một bước nữa là sẽ rơi xuống. May là, hắn bị gió lạnh đánh thức trước khi té lầu.

Cố Tương Niên không tin vào ma quỷ. Lúc đầu, hắn tưởng có người đã di chuyển hắn khi đang ngủ nên đã đặt camera bên cạnh giường, kết quả camera đã ghi lại cảnh hắn nằm ngửa, lơ lửng trên không, lắc lư về phía hành lang, bay ra ngoài.

Loại tình huống này tuyệt đối vượt quá sức người, cho nên Cố Tương Niên mới nghĩ tới cái chết của vợ và con gái, dù hắn có tin hay không thì lúc này cũng chỉ có một lời giải thích…

Người vợ đã khuất quay lại báo thù.

“Tôi có dự cảm, chỉ cần tôi ngủ một lần nữa là sẽ ngã thật, cho nên tôi chống đỡ không dám ngủ, đã nhịn ba ngày ba đêm.”

“Chủ phòng, giúp tôi với, cô là cao nhân duy nhất tôi gặp có thể thực sự nhìn thấy quỷ. Chỉ cần lần này cô cứu tôi, dù có bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho cô!”

“Cho dù có qua tai kiếp này, thì tiền của anh cũng không còn là của anh nữa.” Tô Cô nhắc nhở.

Trong mắt Cố Tương Niên vằn lên tia máu, điên cuồng đập bàn.

“Sao cũng được, tiền bạc là vật ngoài thân, tôi sắp tới giới hạn của cơ thể con người rồi, không có thời gian đâu. Chủ phòng, nhanh dùng thủ đoạn huyền học để chế ngự bọn chúng đi. Tôi muốn bọn chúng biến thành tro bụi, vĩnh viễn không thể siêu sinh!”

[Má nó, còn muốn vợ con chết lần nữa, chậc chậc, thứ độc ác nhất chính là lòng dạ đàn ông!]

[Dung ma ma đi ngang qua còn thấy xấu hổ.]

[Thật kỳ lạ, sao trước đây tôi còn ngưỡng mộ thứ đàn ông này.]

[Hóa ra sắp chịu hết nổi, hèn gì gấp gáp thế.]

[Tôi đã từng lấy thứ này làm khuôn mẫu để chọn bạn đời. Ông trời ơi, cho tín nữ rút lại những gì đã nói.]

Tô Cô lắc đầu: “Anh nói ngược rồi, người vĩnh viễn không thể đầu thai là anh, lần này chuyện anh làm đã vượt quá luân lý của nhân loại, linh hồn của anh sẽ bị coi là linh hồn siêu nguy hiểm.”