Chương 32: Bắt cóc

“Lần này phiền cô đến đây, chủ yếu là vì chuyện này.” Cảnh sát Liêu lấy ra bức ảnh của một đứa trẻ.

“Tôi biết cô thường giải quyết mọi chuyện thông qua phát sóng trực tiếp, nhưng tình huống hiện tại rất đặc biệt. Cậu bé này đã bị bắt cóc. Những kẻ bắt cóc không cho phép báo cảnh sát, bọn chúng nói nếu gọi cảnh sát sẽ gϊếŧ con tin, vì vậy những thông tin liên quan không được phép công khai.”

“Cha mẹ của đứa trẻ có địa vị cao, bọn họ đã gây áp lực rất lớn cho phía cảnh sát. Mẹ của đứa trẻ là giáo sư tại Đại học Hoa Nguyên, tên là Chu Minh Phượng.”

“Còn cha của đứa bé, có lẽ cô đã từng nghe nói đến, ông ấy là chủ tịch công ty Tinh Nguyệt, Lỗ Lệ.”

Tô Cô cầm bức ảnh của đứa trẻ lên.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

*

“Người đặc biệt mà các anh bảo đến giúp đỡ là cô ta à?” Lỗ Lệ đang ngồi trong văn phòng, vừa nhìn thấy Tô Cô, toàn thân ông ta như bị bao phủ bởi một tầng sương giá, sắc mặt muốn khó coi cỡ nào thì khó coi cỡ đó.

Trải qua mấy lần livestream, Lỗ Lệ không còn chút nghi ngờ nào về việc Tô Cô thực sự có thể nhìn thấy ma. Nhưng trước đây công ty của ông ta đã sắp xếp để Thanh Phong Công Tử khıêυ khí©h Tô Cô, sau đó lại đưa ra một hợp đồng độc đoán để lừa Tô Cô, Lỗ Lệ không tin Tô Cô sẽ thành tâm giúp đỡ ông ta.

“Cảnh sát Liêu, anh không lầm chứ? Mọi người đều biết người phụ nữ này chuyên nhìn thấy ma, anh đưa cô ta đến đây, lẽ nào đang ám chỉ con trai tôi là ma à?” Lỗ Lệ ngang tàng hét lên.

“Bớt nói linh tinh đi, cũng đừng vô lễ với đại sư, thêm một người, có thêm một hy vọng. Cảnh sát cũng đang suy nghĩ cho chúng ta.” Chu Minh Phượng vỗ vỗ vào mu bàn tay của Lỗ Lệ.

Chu Minh Phượng đã xem buổi phát sóng trực tiếp của Tô Cô, cũng coi như là fan của cô. Bà ấy tin Tô Cô có khả năng giúp mình tìm được con trai.

“Chúng tôi đã sắp xếp lại tình tiết vụ án, cũng mời những người có liên quan đến trình diện. Cô Tô xem một chút, nắm tình hình trước đã.” Cảnh sát Liêu đưa cho Tô Cô một chồng giấy tờ.

Đứa trẻ bị bắt cóc tên là Lỗ Đào, biệt danh Đào Đào, bảy tuổi, đang học tại trường tiểu học quốc tế Cao Tường. Đứa nhỏ này ốm yếu, trong một năm thì có gần nửa năm phải xin nghỉ ở nhà để hồi phục sức khỏe.

Gia đình Lỗ Lệ sống ở khu biệt thự Thanh Anh Hoa Viên, trong nhà có thuê một người giúp việc tên Nghê Hồng thường xuyên dọn dẹp toàn bộ biệt thự, chuẩn bị ba bữa cơm cho gia đình, cũng chịu trách nhiệm chăm sóc Đào Đào.

Vào ngày xảy ra vụ việc, Nghê Hồng đang lau sàn nhà, Đào Đào xin nghỉ không đi học vì ốm, nên Nghê Hồng đã để cậu con trai Tiểu Cảnh chín tuổi đến chơi cùng Đào Đào trong khu biệt thự.

Sáu giờ tối hôm đó, hai đứa nhỏ vẫn chưa về nhà ăn cơm, Nghê Hồng cảm giác có điều gì đó không ổn nên đã tìm kiếm khắp nơi trong khu biệt thự, nhưng vẫn không tìm thấy ai.

Nghê Hồng báo cho vợ chồng Lỗ Lệ và Chu Minh Phượng biết tình hình, bọn họ đang chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm thêm thì Chu Minh Phượng nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Người gọi điện bảo Đào Đào và Tiểu Cảnh đều ở trong tay bọn họ, nếu không muốn hai đứa nhỏ chết thì nhanh chóng giao hai tỷ tiền chuộc đến bến tàu.

Những kẻ bắt cóc cũng đặc biệt nhấn mạnh, không được phép gọi cảnh sát, nếu biết có người gọi cảnh sát, chúng sẽ lập tức gϊếŧ chết con tin.

Ba người lớn hoảng sợ, quyết định làm theo yêu cầu của kẻ bắt cóc để giữ an toàn cho con mình. Lỗ Lệ đích thân xách một vali tiền chờ ở bến tàu.

Đúng giờ hẹn, một người đàn ông cưỡi mô tô phóng nhanh đến phía sau Lỗ Lệ, giật lấy chiếc vali của ông ta.

Sau khi về nhà, Chu Minh Phượng nhận được cuộc gọi thứ hai. Những kẻ bắt cóc rất hài lòng với thái độ hợp tác của gia đình, nhưng vẫn yêu cầu bọn họ nộp thêm bốn tỷ nữa mới đồng ý thả người.