Chương 28

Tô Cô bấm tay tính toán, cha mẹ của Tư Nam sẽ sớm bị cảnh sát bắt đi, chỉ còn lại Hổ Tử, Hổ Tử trẻ tuổi nhưng vô dụng, chỉ có thể quay lại làm việc trong nhà máy, khi vận hành máy móc bị vặn xoắn đứt ngón tay.

“Chị ơi, tiếp theo chúng ta đi đâu?” Giọng nói trong trẻo của Tư Nam đưa Tô Cô trở lại hiện thực.

Tô Cô nhìn vào màn hình điện thoại của mình, còn bác gái đang háo hức chờ đợi trong phòng live.

Tô Cô búng tay một cái, cô và Tư Nam trở về nhà bác gái, Đồng Đồng chườm khăn lạnh, vừa tỉnh dậy, lại nhìn thấy Tư Nam, sợ hãi sùi bọt mép, ngất đi tiếp.

Bác gái ném chiếc khăn xuống đất, nhân cơ hội gây sự: “Sư phụ, cô làm gì vậy? Tôi gọi cô đến để trừ quỷ, nhưng cô lại trở thành một nhóm với quỷ, thậm chí còn dọa con trai tôi hai lần. Nếu có nguy hiểm đến tính mạng, cô có chịu trách nhiệm không?”

“Cho nên, bà muốn bồi thường à?” Tô Cô tựa như đã biết bà ta muốn nói gì.

“Đúng vậy,” Bà ta ưỡn ngực tự tin: “Dù có thế nào cũng phải để con trai tôi phát tài!”

“Được, tôi và bà làm giao dịch.” Tô Cô xòe tay trái ra, một quả cầu lửa màu xanh lơ lơ lửng trong lòng bàn tay, ngọn lửa màu lam chậm rãi bay tới trên vai Đồng Đồng.

Bà ta không biết rằng ai giao dịch với Địa Phủ đều sẽ mất nhiều hơn được.

Thứ mà Tô Cô ném ra là một ngọn lửa ma trơi màu xanh lam. Trên vai Đồng Đồng có một ngọn ma trơi, sẽ cản trở tầm nhìn của cậu ta. Nửa tháng sau, khi băng qua đường vào ban đêm, bởi vì không thể nhìn rõ, cậu ta sẽ vô tình gặp tai nạn xe và rơi vào trạng thái thực vật, hai năm sau mới có thể tỉnh lại.

Để bồi thường, chủ xe va chạm sẽ đưa cho Đồng Đồng một số tiền lớn.

Tuy nhiên, không rõ liệu giữa mức bồi thường và chi phí nằm viện trong hai năm, bên nào sẽ cao hơn.

Đồng Đồng đã từng gặp tai nạn xe, trở về từ cõi chết, khi tỉnh dậy, vẫn sống một cuộc đời lố bịch như một thây ma biết đi, không biết giá trị của mạng sống.

Vậy thì Tô Cô sẽ khiến cậu ta nằm hai năm, một mình suy ngẫm và học cách tôn trọng cuộc sống, tôn trọng phụ nữ.

Thứ hạng trong game của Đồng Đồng đã được định sẵn là không thể tăng lên.

Bà ta vẫn chưa hài lòng, không ngừng quấy rầy cô: “Con trai tôi đã được bồi thường rồi, còn tôi thì sao, tôi cũng bị ma nữ này hù dọa!”

“Lúc trước cô đã giúp một người phụ nữ đã chết trở thành nữ chủ tịch. Nhìn tôi này, mồm miệng lưu loát, tôi thấy mình đủ tư cách làm chủ tịch!”

“Ừ nhỉ, còn có bà.” Tô Cô nheo mắt cười.

[Dì ơi, mồm miệng của dì chỉ dùng khi tống tiền người khác thôi.]

[Bà đã lén lút mua xác, gây ra cái chết vô tội của một cô gái, còn có mặt mũi đòi phần thưởng? Ai cho bà dũng khí đó vậy?]

[Người này thực sự là ngọn nguồn của mọi tà ác, cả người đầy độc.]

[Khi chủ phòng cười như thế này, tôi đã biết có trò hay để xem.]

“Tôi cho bà một phần thưởng nhỏ, có thể tiết lộ một chút về cuộc đời sau này của bà.” Tô Cô nghiêng người nói.

“Con trai bà là đứa con bất hiếu, sau khi bà chết, bị vứt ở đồng hoang, thi thể sẽ bị chó hoang ăn thịt.”

“Còn nữa, kiếp sau bà sẽ cưới người chồng hiện tại của mình, các người rất muốn có con, nhưng lại không thể mang thai. Thuốc men trên đời đều vô dụng, cả đời không có con.”

Đã không biết dạy dỗ, vậy thì không xứng có con.

Tô Cô khinh thường nói xong, thưởng thức biểu cảm tuyệt vời của bà ta.

[Lời thì thầm của quỷ dữ.]

[Dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói những điều khủng khϊếp nhất. Đúng như dự đoán, càng xinh đẹp, mắng chửi càng cay nghiệt.]

[Thật sảng khoái, tôi muốn đưa số tiền tiêu vặt hôm nay cho chị gái!]

Màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ với những hiệu ứng tặng quà đặc biệt.

[Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng đã tặng một trăm cây kẹo bất khả chiến bại!!!]

[Nấm Vân Nam tặng ba mươi lâu đài hoa hướng dương!!!]

[Hoàng Tử Bóng Rổ tặng hai mươi quả pháo hoa!!!]