Ông chủ toát mồ hôi lạnh, gọi tất cả nhân viên đến, xếp thành một hàng cúi người xin lỗi Từ Cửu Ngạn.
Sau đó, ông chủ nắm tay Đường Diễm, xúc động đến rơi nước mắt nói: "Nghe nói chính cậu cứu Từ tổng, cậu bạn trẻ, cậu thật là anh hùng, tôi vô cùng cảm ơn cậu..."
Đường Diễm cẩn thận nhìn vẻ mặt ông ta, xác nhận nước mắt kia là do sợ hãi mà khóc.
Ông chủ nhà hàng gọi người dọn dẹp hiện trường, cũng gọi nhân viên y tế đến kiểm tra cho Đường Diễm và Từ Cửu Ngạn, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới vô cùng áy náy tiễn hai người rời đi.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, lần đầu tiên Từ Cửu Ngạn biết cảm giác "sống sót sau tai nạn" là thế nào.
Anh nhìn Đường Diễm, nghiêm túc nói: "Hôm nay thật sự cảm ơn cậu."
Đường Diễm lắc đầu nói: "Anh không sao là tốt rồi."
Từ Cửu Ngạn định hỏi Đường Diễm làm sao biết mình gặp nguy hiểm, thì từ đằng xa vọng lại một giọng nói: "Tiểu Diễm, sao cậu chạy đến đây vậy?"
Một chàng trai ăn mặc thời trang, điển trai chạy đến chỗ hai người, đến trước mặt Đường Diễm nói: "Mình đi mua trà sữa, sao cậu lại biến mất thế?"
Đường Diễm hơi ngượng ngùng nói: "Mình thấy người quen, nên đến đây nói chuyện với anh ấy vài câu."
Cố Diệu đưa trà sữa trong tay cho Đường Diễm: "Đây, cậu thích vị chanh nhiều hơn mà."
Đường Diễm nhận lấy trà sữa, quay đầu nhìn về phía Từ Cửu Ngạn, nói với anh: "Từ tổng, tôi về trước nhé."
Từ Cửu Ngạn liếc nhìn trà sữa trong tay cậu, rồi bình tĩnh nói: "Ừ, đi đường cẩn thận."
Sau khi Đường Diễm rời đi, Từ Cửu Ngạn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng cậu và Cố Diệu một lúc lâu mới rời đi.
Sáng hôm sau, Đường Diễm vừa đến công ty, đã có không ít người đến chúc mừng cậu.
"Tiểu Đường, nghe nói cậu giúp Vân Đồ kéo được một đơn hàng lớn? Chúc mừng nhé!"
"Tiểu Đường giỏi thật, cứ thế này chắc chắn sẽ được chuyển chính thức."
"Đúng vậy, tôi nghe nói cửa hàng đó chỉ định Tiểu Đường thiết kế bao bì đấy."
Đường Diễm nghe mọi người khen ngợi, cười cười, thản nhiên nói: "Tôi cũng không ngờ đâu, còn tưởng Từ tổng không biết đó là logo tôi làm chứ."
Mọi người vừa nghe câu này, lập tức hơi bối rối, không hiểu tại sao cậu lại nói vậy.
Cách đó không xa, Tần Mặc cúi đầu, cau mày chặt, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Đường Diễm vừa đến chỗ ngồi, đã cảm nhận được ánh mắt thù địch của Tần Mặc, cậu ngẩng lên nhìn lại, chạm phải đôi mắt hơi đỏ của anh ta.