"Chuyện gì vậy?!"
"Từ Tổng, ngài không sao chứ!"
"Mau bật đèn chiếu sáng khẩn cấp lên!!"
Có lẽ vì va chạm, có lẽ vì tiếng động lớn, hay có lẽ vì bóng tối, tim Từ Cửu Ngạn đập dữ dội trong l*иg ngực.
Từ Cửu Ngạn ngơ ngác nhìn người đang nằm trên người mình.
Sau khi đèn chiếu sáng khẩn cấp được bật lên, anh mơ hồ có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ màu nhạt bên khóe môi Đường Diễm, rất đáng chú ý.
"Cậu..." Giọng Từ Cửu Ngạn trở nên khàn đặc: "Có sao không?"
Đường Diễm nằm bất động, vài giây sau mới bình tĩnh nói: "Tôi đập vào đầu gối."
Nói xong, cậu dùng tay chống xuống sàn để bò dậy khỏi người Từ Cửu Ngạn, động tác hơi chậm chạp, Từ Cửu Ngạn có thể thấy vẻ mặt cậu hít vào một hơi lạnh vì đau đớn.
Sau khi Đường Diễm bò dậy, Từ Cửu Ngạn cũng ngồi lên.
Không hiểu sao, Từ Cửu Ngạn cảm thấy mình thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tim đập nhanh cũng giảm bớt.
"Không sao chứ?"
Môi Từ Cửu Ngạn hơi tái nhợt, tình huống bất ngờ vừa rồi khiến anh vẫn còn sợ hãi: "Đầu gối thế nào?"
Đường Diễm ngồi dưới đất xoa xoa đầu gối, giọng điệu nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhiều: "Chỉ đυ.ng một chút thôi, cũng không nghiêm trọng lắm, xoa xoa là đỡ rồi."
Từ Cửu Ngạn nghiêm mặt ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bảo Đường Diễm vén quần lên để xem vết thương.
Đường Diễm từ chối: "Chắc không có vết thương đâu..."
"Vén lên."
Từ Cửu Ngạn cau mày, ánh mắt thâm trầm, giọng mang theo mệnh lệnh.
Đường Diễm không hiểu tại sao thái độ của anh lại cứng rắn như vậy, đành phải làm theo, vén ống quần bên phải lên để lộ đầu gối.
Dưới ánh đèn mờ, Từ Cửu Ngạn bật đèn pin trên điện thoại, cẩn thận kiểm tra đầu gối Đường Diễm một lượt, sau khi xác nhận không có gì đáng ngại, tự tay kéo ống quần xuống cho cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bắp chân Đường Diễm.
Sau đó Từ Cửu Ngạn đứng dậy, cũng cúi người, đưa tay kéo Đường Diễm dậy khỏi sàn.
Nhân viên nhà hàng đã sớm rối loạn cả lên, người gọi điện thoại, kẻ gọi ông chủ, ai nấy đều mang vẻ mặt hoảng hốt, may mà đèn chùm không rơi trúng Từ Cửu Ngạn, nếu không nhà hàng này ngày mai có thể đóng cửa luôn.
Ông chủ nhà hàng run rẩy chạy đến trước mặt Từ Cửu Ngạn, suýt nữa quỳ xuống dập đầu: "Từ tổng, Từ tổng, làm ngài sợ hãi, thật sự xin lỗi. Ngài có bị thương không? Có cần gọi 120 không?"
Từ Cửu Ngạn lắc đầu, lạnh lùng nhìn ông chủ, từng chữ từng chữ nói: "Quản lý an toàn của khách sạn các ông quá kém, đèn chùm mà cũng rơi xuống được. Nếu rơi trúng người, ông có nghĩ tới hậu quả sẽ thế nào không?"