Chương 42: Tổng giám đốc

"Hóa ra cậu chưa không biết tôi là ai à."

Từ Cửu Ngạn cười lạnh: "Hèn gì cậu dám nói những lời đó trước mặt tôi."

Đường Diễm hồi tưởng lại những gì mình đã nói trước mặt anh, nuốt nước bọt, ngượng ngùng nói: "Tôi, tôi không cố ý..."

Cậu đã nói những gì nhỉ?

"Bấm đốt ngón tay tính ra chúng ta có duyên", "Đi làm thỉnh thoảng lướt web cũng không sao đâu", "Anh đến văn phòng tôi làm gì"...

Thật là quá xấu hổ! Đường Diễm cảm thấy ngón chân mình đã bắt đầu cào sàn nhà.

Nhìn vẻ mặt lúng túng của Đường Diễm, tâm trạng Từ Cửu Ngạn chưa bao giờ tốt đến thế.

"Thôi được rồi, ngồi đi." Từ Cửu Ngạn chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Sau khi ngồi xuống, cảm giác xấu hổ của Đường Diễm giảm bớt đôi chút, nhưng cậu bỗng nghĩ đến một chuyện - Liệu Từ tổng có phát hiện ra thỏa thuận giữa cậu và Từ Kiến Dương không?

Tim Đường Diễm lập tức lại thắt lại.

Một lúc sau, Từ Cửu Ngạn nhắc đến logo cửa hàng đồ ăn vặt "Bốn chú heo con", nói với cậu: "Logo cậu làm rất tốt, bên khách hàng nói muốn giao toàn bộ việc thiết kế bao bì cho công ty chúng ta, hơn nữa chỉ định cậu làm."

Đường Diễm hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt: "Từ tổng, sao anh biết logo đó do tôi làm?"

Theo cậu biết, Tần Mặc đã nhận công của cậu.

"Nhìn ra được."

Từ Cửu Ngạn nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm: "Hơn nữa, Tần Mặc không thể vẽ ra tác phẩm như vậy."

Đường Diễm sững người, không ngờ Từ Cửu Ngạn lại nói vậy.

"Poster vẽ rất đẹp, cả ý nghĩa lẫn cấu trúc đều khiến người ta sáng mắt."

Từ Cửu Ngạn từ tốn nói: "Nên tôi đã chọn bản của cậu."

Đường Diễm gật đầu: "Tôi có nghe họ nói rồi, Từ tổng quá khen rồi."

Lần này Từ Cửu Ngạn gọi Đường Diễm đến, mục đích chính là vì triển lãm nghệ thuật. Anh muốn trưng bày tác phẩm của Đường Diễm tại triển lãm.

Nhưng chuyện này cần phải tìm một dịp chính thức để nói chuyện từ từ, hơn nữa Đường Diễm đã giúp công ty giành được đơn hàng của cửa hàng đồ ăn vặt, nên cần tìm cơ hội cảm ơn cậu.

Vì thế, Từ Cửu Ngạn nói với Đường Diễm: "Tối nay tôi mời cậu ăn bữa cơm, đã đặt phòng riêng rồi, ở một nhà hàng Ý gần công ty, cậu chắc là có thời gian chứ?"

Giọng điệu của anh rất tự tin, cho rằng dù Đường Diễm không có thời gian cũng sẽ sắp xếp được.

Đường Diễm chưa kịp hỏi tại sao đối phương muốn mời mình ăn cơm, trong đầu bỗng vang lên tiếng chuông cảnh báo, lời Từ Kiến Dương dặn dò vang bên tai, nhắc nhở cậu phải tuyệt đối tránh tiếp xúc trực tiếp với Từ Cửu Ngạn.