Từ Cửu Ngạn không ngờ một logo nhỏ lại có sức mạnh lớn đến vậy, ban đầu anh chỉ thấy nó được vẽ khá tốt mà thôi. Vân Đồ vẫn luôn bị em trai cùng cha khác mẹ Từ Thắng ngầm chèn ép về mặt nguồn lực kinh doanh, một đơn hàng lớn như vậy đối với Vân Đồ không thể nghi ngờ là rất quan trọng.
Sau khi cúp máy, Từ Cửu Ngạn chưa kịp vui mừng thì thấy bưu kiện gửi đến hộp thư, mở ra thấy hai bản poster.
Chính xác hơn là hai bản poster đối lập một cách thảm hại.
Một bản vẽ tỉ mỉ nhưng lại tầm thường đến cực điểm, bản còn lại có nét vẽ tự do nhưng lại cao cấp thanh lịch.
Nhìn thấy bản poster sau, trong mắt Từ Cửu Ngạn rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Từ Cửu Ngạn chăm chú nhìn bản poster phong cách thủy mặc hồi lâu, một cảm giác quen thuộc mãnh liệt ập đến, giống hệt cảm giác mà chú heo nhỏ kia mang lại cho anh lúc trước.
Và cảm giác quen thuộc này đều chỉ về bức tranh bờ sông anh mua về nhà.
Từ Cửu Ngạn liếc nhìn chữ ký trên poster.
Đường Diễm.
Từ Cửu Ngạn hơi trợn to mắt, một tia kinh ngạc hiện lên trong đáy mắt.
Bản poster này là do tên lưu manh đó vẽ sao?
Vì thế, Từ Cửu Ngạn lập tức gọi điện cho Lâu Dương, gọi mãi không được nên chuyển sang gọi cho Đan Dương.
Khi gọi được, Từ Cửu Ngạn nói với Đan Dương: "Anh bảo Đường Diễm và Tần Mặc đến văn phòng tôi một chuyến, ngay bây giờ, lập tức."
Đan Dương nhìn quanh văn phòng rồi nói với Từ Cửu Ngạn: "Thưa Từ tổng, Đường Diễm không có ở đây."
Từ Cửu Ngạn thấy rất kỳ lạ, sao Lâu Dương và tên lưu manh đó lại cùng nghỉ? Nhưng hiện tại anh đang rất cần biết sự thật, nên bảo Đan Dương gọi Tần Mặc đến.
Tần Mặc nhận được thông báo, tưởng rằng poster của mình được Từ tổng chọn, vui mừng khôn xiết, vênh váo tự đắc rời khỏi văn phòng. Mọi người cũng tưởng lầm poster của anh ta được chọn, lập tức nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhưng vừa mở cửa văn phòng tổng giám đốc, bầu không khí lạnh lẽo khiến Tần Mặc giật mình, nảy sinh linh cảm không hay.
Vừa vào cửa, Từ Cửu Ngạn đã lạnh mặt, đưa một logo đã được đóng dấu đến trước mặt anh ta, hỏi: "Logo này là anh thiết kế phải không?"
Tần Mặc căng thẳng trong lòng. Anh ta vốn không dám nói dối trước mặt Từ tổng, nhưng vì trước đó đã nói chuyện này với Đan Dương, nhất thời cưỡi lên lưng cọp khó xuống, đành phải nói: "... Vâng."
"Cho anh mười giây để nói sự thật."