"Này, Từ lão gia gọi chúng ta đến có chuyện gì vậy?" Trong đám người có người tò mò hỏi.
"Còn có thể chuyện gì nữa, chắc lại hỏi chúng ta về tình hình gần đây của Từ tổng thôi." Có người đáp một cách đương nhiên.
Lâu Dương đang đứng ở cửa biệt thự thì nhận được điện thoại của Đan Dương, điện thoại vừa reo thì người quản gia đã mở cửa lớn mời các giám đốc vào. Lâu Dương không còn cách nào, đành phải gác máy trước, nhắn tin cho Đan Dương: "Tôi có việc, về nói sau."
Căn biệt thự này chỉ có một mình Từ Kiến Dương ở. Sau khi vợ ông mất cách đây vài năm, ông chối đề nghị của người nhà muốn đến ở cùng, ông là người rất chịu được cô đơn.
Ở một khía cạnh nào đó, Từ Cửu Ngạn có tính cách rất giống ông.
Sau khi các giám đốc vào phòng khách ngồi xuống, Từ Kiến Dương sai người giúp việc mang trà bánh hảo hạng ra đãi khách.
Qua vài tuần trà, Từ Kiến Dương đi vào chủ đề, bắt đầu hỏi thăm về tình hình gần đây của Từ Cửu Ngạn.
Mọi người trả lời cũng gần giống nhau, đại loại là sức khỏe tốt, tính tình không được tốt lắm, trông cũng như trước đây vậy.
Cũng có người nhắc đến chuyện anh vừa sa thải một trợ lý gần đây, lý do sa thải là vì trợ lý đó xem sách chiêm tinh trong giờ làm việc.
Nói chuyện được một lúc, Từ Kiến Dương nhìn quanh mọi người rồi đột nhiên hỏi: "Vậy các anh thấy, có cách nào để Tiểu Cửu có thể gặp thầy bói thường xuyên không? Tôi muốn mời thầy tính toán vận mệnh cho nó hàng ngày."
Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng khách lập tức rơi vào im lặng ngượng ngùng.
Lâu Dương suýt buột miệng nói "Không thể nào".
Muốn Từ Cửu Ngạn gặp thầy bói, chỉ có một khả năng là Từ Cửu Ngạn bắt thầy bói giam ở đồn cảnh sát.
Từ Kiến Dương thấy mọi người lộ vẻ khó xử, thở dài gần như không thể nghe thấy, gương mặt già nua hiện lên vẻ bất lực.
Đúng lúc này, giám đốc tài vụ đề xuất: "Thực ra... tôi có một cách."
Mắt Từ lão gia sáng lên, hỏi: "Cách gì?"
"Nếu chỉ muốn thầy bói nhìn thấy Từ tổng, mà lại muốn gặp thường xuyên," Giám đốc tài vụ nói: "Hay là sắp xếp thầy bói vào công ty Vân Đồ, để ông ta "ẩn nấp" bên cạnh Từ tổng."
Vừa dứt lời, cả phòng ồ lên.
"Anh điên rồi à?"
"Ẩn nấp kiểu này còn nguy hiểm hơn gián điệp!"
"Anh có nghĩ đến hậu quả nếu bị phát hiện không?"
Có người chỉ ra lỗ hổng quan trọng nhất của kế hoạch: "Những thầy bói giỏi đều trên 60 tuổi cả, làm sao trà trộn vào công ty chúng ta được? Chẳng lẽ Vân Đồ biến thành viện dưỡng lão à?"
Không khí lại rơi vào im lặng ngượng ngùng.