Xung quanh lập tức im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mọi người không thể tin được cái anh chàng kia dám vẫy tay với Từ tổng.
Từ Cửu Ngạn nghi ngờ mình hoa mắt - tên lưu manh này còn dám chủ động tìm mình nói chuyện? Không sa thải cậu đã là phát từ bi lắm rồi, còn dám tự mình tìm đến cửa?
"Anh đến đây ngồi đi." Đường Diễm nói với người đàn ông cách đó không xa.
Từ Cửu Ngạn thấy buồn cười trong lòng, chẳng lẽ người này nghĩ rằng anh sẽ ăn cơm ở phòng ăn nhân viên?
Anh mang tâm thái "Tôi muốn xem cậu định làm gì", bước đến ngồi xuống đối diện Đường Diễm.
Đường Diễm nhìn người đàn ông đối diện, hỏi: "Anh cũng tăng ca à?"
Từ Cửu Ngạn mặt không biểu cảm nhìn cậu, không tỏ ý kiến.
"Thật tình mà nói, đây là lần đầu tiên tôi tăng ca."
Đường Diễm cắn một miếng bánh bao thịt, giọng có chút cảm khái: "Chủ yếu là cái poster tường đó quá lớn, không thì tôi đã vẽ xong từ lâu rồi."
Từ Cửu Ngạn nghe câu nói sau, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên - poster tường? Đây không phải nội dung kế hoạch triển lãm nghệ thuật sao?
"Nếu không phải giám đốc Lâu nói có tiền thưởng thì tôi đã để một mình Tần Mặc làm rồi. Haiz, anh ta cũng vậy, ngày nào cũng trợn mắt với tôi, còn không chịu hợp tác." Đường Diễm thở dài đắc ý, nói một tràng dài.
Cuối cùng Từ Cửu Ngạn cũng xác nhận được, tên Lâu Dương kia đã giao dự án quan trọng nhất của anh cho một tên lưu manh.
"Tôi cứ tưởng cậu chỉ biết giả thần giả quỷ." Từ Cửu Ngạn cười nhạt châm chọc.
Nhưng, trong lòng anh ấn tượng về tên lưu manh này cũng tốt hơn chút, có thể được Lâu Dương coi trọng chứng tỏ năng lực cũng không tệ, chịu tăng ca cũng cho thấy khả năng chịu khó.
Đường Diễm nhìn Từ Cửu Ngạn, nửa đùa nửa thật giải thích: "Anh đừng nói thế, chính vì tôi giúp mẹ giám đốc Lâu xem bói, anh ấy mới cho nhóm chúng tôi dự án này đấy."
Mặt Từ Cửu Ngạn lập tức tối sầm lại, ấn tượng tốt vừa mới tích góp được hoàn toàn biến mất.
Đường Diễm không hề nhận ra, hỏi Từ Cửu Ngạn: "Anh không đói bụng à? Mau đi lấy cơm đi."
Giọng Từ Cửu Ngạn lạnh đến tận xương: "Không đói."
"Cái bánh bao thịt này ngon lắm."
Đường Diễm lại gắp một miếng thịt, cắn một miếng, mùi thơm tỏa ra: "Cảm giác còn ngon hơn cả quán cơm bên ngoài bán."
Dáng vẻ chàng trai ăn cơm rất thích thú và nghiêm túc, mùi thức ăn thơm phức chui vào mũi Từ Cửu Ngạn, khiến anh bất ngờ cảm thấy đói bụng.
Lúc này Đường Diễm vừa ăn xong, cậu lau miệng, nói với Từ Cửu Ngạn: "Tôi ăn xong rồi, nếu anh không đói thì tôi đi trước nhé."
Nói xong, cậu kéo bước chân hơi lười biếng, đeo túi công văn lên rồi rời đi.