Khi Đường Diễm làm xong poster thì trời đã tối, lúc này cậu mới nhận ra mình đã ngồi ở chỗ làm việc mấy tiếng đồng hồ, cảm giác đói khát kéo cậu từ thế giới quên mình trở về thực tại.
Cậu biết Vân Đồ có cung cấp bữa tối miễn phí, nên quyết định ăn xong ở công ty rồi mới về.
Đường Diễm đi vào phòng ăn, dùng thẻ nhân viên quẹt lấy hai món ăn và một phần cơm, rồi mua thêm một chai nước uống, chọn một chỗ ngồi gần cửa.
Đường Diễm không ngờ có nhiều người ở lại tăng ca ăn tối đến vậy, không khỏi cảm thán Từ tổng thật sự rất có tiền.
Đúng lúc này, một đôi chân dài bước vào từ cửa.
Từ Cửu Ngạn vốn là người rất khắt khe với nhân viên, lại có đôi mắt sắc sảo, luôn có thể nhìn ra ngay những sai sót trong công việc của nhân viên, vì vậy mọi người trong công ty đều rất sợ anh.
Nhưng đồng thời anh cũng là một ông chủ rất có trách nhiệm, thỉnh thoảng cũng sẽ đến phòng ăn xem xét thức ăn, tiện thể quan sát số lượng người ở lại tăng ca, từ đó phỏng đoán được thành tích quý.
Khi bóng dáng cao lớn xuất hiện ở phòng ăn, mấy nhân viên gần cửa lập tức bưng khay đi chỗ khác, trước khi đi còn cúi chào Từ Cửu Ngạn đầy lo lắng.
Đường Diễm đang cúi đầu ăn cơm nên không thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy xung quanh bỗng yên tĩnh hẳn.
Từ Cửu Ngạn nhìn thấy chàng trai trẻ cách đó không xa, không khỏi dừng bước, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Anh không ngờ lại gặp được tên lưu manh đó ở đây.
Trước đó anh đã yêu cầu giám đốc nhân sự gửi hồ sơ nhân viên mới, rất dễ dàng tìm thấy Đường Diễm trong đó. Anh đã xem qua sơ lược, biết đối phương là nghiên cứu sinh Đại học Vân Châu, hơn nữa là tuyển chính thức, nên mới tạm thời không sa thải tên lưu manh này.
Đường Diễm ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Từ Cửu Ngạn ở cửa, trong mắt cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng cậu nghĩ lại, cảm thấy đối với một nhân viên thất bại và nghèo túng trong sự nghiệp, tăng ca có vẻ rất bình thường.
Thật vất vả, khó trách ngày nào cũng lạnh lùng. Đường Diễm nghĩ vậy, trong mắt lại không khỏi lộ ra vẻ đồng cảm.
Từ Cửu Ngạn thấy vẻ đồng cảm trên mặt Đường Diễm, lập tức nhíu mày - tại sao tên này lần nào cũng lộ ra ánh mắt kiểu đó?
Đường Diễm nhìn quanh, phát hiện mọi người dường như cố tình tránh người đàn ông trước mặt, nghĩ lầm rằng anh có nhân duyên kém trong công ty, lòng đồng cảm càng sâu, không nhịn được vẫy tay với anh.