Giữa trưa.
Bệnh viện số 2 thành phố Vân Châu.
Về việc giám đốc Lâu nhờ xem bói cho mẹ mình, ban đầu Đường Diễm từ chối. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng kỹ năng này để giúp người bệnh tìm nguyên nhân bệnh, nhưng dưới sự khuyên thúc dục của Đan Dương, cậu vẫn đồng ý.
Giám đốc Lâu cũng không ôm nhiều hy vọng về chuyện này.
Nhìn gương mặt Đường Diễm, trắng trẻo sạch sẽ, trông giống học sinh cấp ba, ai mà tin cậu biết xem bói chứ?
Nhưng mà Đường Diễm có tính cách dễ mến, rất được yêu thích trong bộ phận, bản thân giám đốc Lâu cũng quý mến cậu sinh viên tài năng này, nên cũng chiều lòng Đan Dương, dẫn cậu đến bệnh viện.
"Tiểu Đường này, lát nữa vào trong đừng nói với mẹ tôi là cậu đến xem bói nhé."
Giám đốc Lâu dặn dò nhỏ Đường Diễm trước cửa: "Nếu thấy điều gì thì ra ngoài nói với tôi, bà ấy không chịu nổi kích động đâu."
Một lúc sau, Đường Diễm xách theo giỏ quà bước vào phòng bệnh.
Giám đốc Lâu đóng cửa lại, hỏi Đan Dương đứng bên cạnh: "Cậu ấy thật sự có làm được không?" Giọng nói đầy vẻ không chắc chắn.
Đan Dương vốn tràn đầy tự tin, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của giám đốc Lâu, lập tức cũng cảm thấy không chắc chắn, chỉ đành nói: "Lần trước cậu ấy đoán trời mưa cũng rất chuẩn mà."
"Đoán cái gì chứ, xem dự báo thời tiết ai chẳng biết."
Giám đốc Lâu bĩu môi: "Thôi kệ, tôi vốn cũng chẳng hy vọng gì. Bao nhiêu bác sĩ và thầy giỏi còn chẳng nhìn ra được, cứ để cậu ấy thử xem vậy."
Đường Diễm ôm giỏ quà vào phòng, ngồi xuống mép giường chào hỏi mẹ của giám đốc Lâu, nói dối rằng mình là tình nguyện viên của bệnh viện, hôm nay đến thăm bệnh nhân lớn tuổi.
Mẹ của giám đốc Lâu có thái độ rất tốt với Đường Diễm. Tuy trông bà có vẻ già nua tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ hiền từ.
Đường Diễm ngồi trên ghế ở mép giường trò chuyện với bà một lúc, rồi nhân cơ hội nhìn thẳng vào mắt bà trong 5 giây. Bỗng nhiên, bên cạnh bà xuất hiện một cửa sổ pop-up trong suốt, Đường Diễm nhanh chóng ghi nhớ toàn bộ nội dung.
Khoảng 20 phút sau, Đường Diễm kết thúc cuộc trò chuyện, cậu đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi ra cửa, Đường Diễm nói với mẹ giám đốc Lâu: "Bác gái à, nếu bác có tâm sự gì thì cứ nói với con cái, đừng nên giữ trong lòng. Dù sao cũng là ruột thịt mà."
Nghe vậy, gương mặt già nua của mẹ giám đốc Lâu thoáng ngẩn người. Khi bà hoàn hồn thì chàng trai đã bước ra khỏi phòng.