Sau khi tan làm, Đường Diễm nhận được tin nhắn từ bạn cùng phòng Cố Diệu: "Tối nay ăn gì?"
Đường Diễm đi đến cửa thang máy, cúi đầu trả lời tin nhắn, xung quanh có một đám người cùng chờ thang máy với cậu.
Trước mặt họ có hai thang máy, đều đang đi xuống từ tầng trên. Khi một trong hai thang máy mở cửa, các đồng nghiệp đứng trước Đường Diễm đồng loạt im lặng, rồi như thấy ma chạy sang thang máy bên cạnh.
Mấy ngày nay Từ Cửu Ngạn vẫn đang tìm hiểu xem ai là tác giả bức tranh bờ sông, đã gửi tin nhắn cho không ít bậc đại lão trong giới nghệ thuật, nhưng đều không ai biết. Hơn nữa, thành tích công ty không khả quan, ngày nào anh cũng bận đến đầu bù tóc rối.
Nửa giờ trước, anh nhận được tin nhắn từ ông nội, bảo anh về nhà chính ăn cơm tối.
Từ Cửu Ngạn nghĩ đến người mẹ kế và em trai mà anh ghét, cùng với ông nội luôn bắt anh đi gặp thầy bói, trong lòng liền nghẹn muốn chết.
Khi thang máy mở cửa, các nhân viên khác thấy mặt anh xanh mét, tất cả đều sợ hãi bỏ chạy.
Đường Diễm đang cúi đầu chơi điện thoại nên không để ý đến sự bất thường, cúi đầu bước vào thang máy.
Từ Cửu Ngạn nhíu mày nhẹ, đang nghĩ xem ai mà không biết điều như vậy, giây sau anh thấy mặt đối phương, liền ngẩn người, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Là tên lưu manh giả thần giả quỷ kia!
Cửa thang máy từ từ đóng lại.
Lúc này Đường Diễm mới phát hiện trong thang máy chỉ có hai người.
Cậu hơi bối rối gãi đầu, theo bản năng nhìn sang người đàn ông bên cạnh, rồi chạm phải một đôi mắt lạnh lẽo.
Đường Diễm sửng sốt hai giây, rồi từ từ mở to mắt, cảm thấy không thể tin nổi.
Là anh chàng đáng thương thất bại trong sự nghiệp kia sao?
Không khí đông cứng vài giây.
Đối phương lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Diễm một lúc, nhíu mày nhẹ, cười lạnh nói: "Sao cậu lại ở đây?"
Đường Diễm nhìn vẻ mặt không vui và đôi mày nhíu lại của người đàn ông, thầm nghĩ, nhìn bộ dạng này thì anh bạn đồng nghiệp này thật sự không suôn sẻ trong công việc, ngày nào cũng u sầu đầy mặt.
Nghĩ vậy, trong mắt Đường Diễm lộ ra một tia đồng cảm.
Từ Cửu Ngạn thấy ánh mắt đồng cảm của tên lưu manh, cảm thấy khó hiểu, trong lòng càng khó chịu hơn, lạnh giọng hỏi: "Sao, đoán mệnh đoán đến tận công ty của tôi à?"
"Tôi là nhân viên mới"
Đường Diễm cất điện thoại, giọng mang chút an ủi: "Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi."
Trong mắt Từ Cửu Ngạn lộ ra một tia kinh ngạc.