Sau khi người bạn rời đi, anh đã liên hệ với nhà đấu giá, nhưng họ đã ký thỏa thuận bảo mật, không muốn tiết lộ tên tác giả.
Từ Cửu Ngạn nhìn chằm chằm vào bức tranh, ánh mắt trầm tư.
Còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến triển lãm nghệ thuật, dù thế nào anh cũng phải tìm ra tác giả của bức tranh này.
Đường Diễm thích nghi với cuộc sống thực tập rất nhanh.
Vì cậu là thực tập sinh nên mọi người thường giao cho cậu những công việc đơn giản, cậu cũng vui vẻ nhận lấy.
Thực tế, từ khi tay trái không thể vẽ được nữa, Đường Diễm đã mất hứng thú với hầu hết mọi thứ, ngay cả công việc cũng chỉ làm để kiếm tiền mà thôi.
Nhưng dù sao Đường Diễm cũng là một thiên tài nghệ thuật, tài năng vẫn còn đó. Đôi khi chỉ cần vẽ sơ qua một bản phác thảo, dù đường nét có hơi lộn xộn nhưng bố cục và cách sắp xếp vẫn khiến đồng nghiệp phải trầm trồ.
Hôm nay cậu vừa làm xong việc, lén mở video xem phóng sự nghệ thuật của BBC, bỗng Vưu Tiêu ngồi bên cạnh ghé lại gần, khẽ hỏi: "Tiểu Đường này, cậu có người yêu chưa?" Vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Đường Diễm ấn nút tạm dừng, tháo tai nghe xuống, bình thản nói: "Chưa có."
Trong 23 năm cuộc đời, cậu gần như dành toàn bộ tâm sức cho hội họa, chẳng có thời gian cũng chẳng có tâm trí để yêu đương, dù nhận được thư tình và chocolate có lẽ đã cao như núi.
"Thật vậy sao?"
Mắt Vưu Tiêu sáng lên: "Có phải mấy anh chàng đẹp trai như cậu đều có yêu cầu rất cao không?"
Đường Diễm hơi khó hiểu nhìn cô.
"Từ tổng của chúng ta đẹp trai như thế, vẫn là quý ông độc thân đấy."
Vẻ mặt Vưu Tiêu dần trở nên mơ màng: "Tuần trước anh ấy vừa sa thải trợ lý cũ, nhiều người đang tranh nhau ứng tuyển vị trí trợ lý lắm."
Đường Diễm càng thêm không hiểu, hỏi: "Trợ lý đâu phải bạn gái, sao lại cạnh tranh dữ dội thế?"
"Nhìn là biết cậu là trai thẳng rồi"
Vưu Tiêu đảo mắt, "Tổng giám đốc và trợ lý, trong phim thần tượng thế nào cũng sẽ nảy sinh tình cảm, chỉ cần làm trợ lý, ngồi lên vị trí phu nhân nhà họ Từ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"
Đường Diễm lắc đầu, không hiểu nổi cách suy nghĩ của cô đồng nghiệp trước mặt.
Đang nói chuyện phiếm, bỗng có tiếng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của họ:
"Người mới, Tổ trưởng Đan có việc đi ra ngoài, anh ấy bảo tôi giao kế hoạch này cho cậu."
Đường Diễm ngẩng đầu, một chàng trai cao chưa đến 1m7 đang đứng trước bàn làm việc đối diện, gương mặt bình thường, ánh mắt mang chút khinh miệt.