Trong lúc Minh Huyền đang xem cực kì nhập tâm, thì bên tai lại nghe thấy giọng của Diệp Kiều.
"Mau đi theo phía sau Diệp Thanh Hàn nhặt ké của hời nè."
Hắn ngây ngốc, "Nhặt ké như thế nào?"
Diệp Kiều mới vừa ném gậy qua cho Đại sư huynh, liền thở hồng hộc, sau đó bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ: "Theo sau Diệp Thanh Hàn, ở phía sau đợi hắn chém yêu thú gần chết, thì ngươi bay ra đánh chết nó luôn, như vậy chúng ta sẽ ghi được điểm."
Minh Huyền đang ngờ nghệch, bỗng chốc bừng tỉnh lại: "Đại sư, ta đã giác ngộ."
Thì ra còn có thể làm như vậy.
Sau khi đã được soi sáng, Tiết Dư cùng Minh Huyền nhanh chóng dán lên người một lá Ẩn Nấp Phù, nhẹ nhàng đi theo sau Vấn Kiếm Tông, đợi Diệp Thanh Hàn đả thương được một con yêu thú rơi xuống, thì bọn họ liền vứt hết mặt mũi chạy lại đập chết nó.
Lúc này Diệp Thanh Hàn không rảnh đi chú ý mấy người xung quanh, nên hắn không biết được có hai tên Trường Minh Tông đang hèn hạ lén lút theo sau lưng hắn nhặt ké của hời.
Trước khi Diệp Kiều gia nhập Trường Minh Tông, quan hệ của Tiết Dư với Minh Huyền rất tốt, bọn họ thường hay chơi chung với nhau, nên hiện tại phối hợp cũng rất ăn ý.
Đầu ngón tay Minh Huyền ném ra bùa chú, sau đó khởi động trận pháp, tránh cho việc bị yêu thú đánh lén.
Tiết Dư càng dứt khoát hơn, hắn trực tiếp điều khiển đan lô nện xuống, nện một cái chuẩn một cái.
Minh Huyền nhìn Tiết Dư ôn nhu khi xưa giờ đâu rồi, trước mắt hắn hiện tại chỉ có một Tiết Dư đang không hề do dự mà điều khiển đan lô nện đầu yêu thú, thấy một màn như vậy Minh Huyền liền quỷ dị lâm vào trầm mặc.
Hắn cùng Tiết Dư có thể chơi chung với nhau, vì tính cách của Tiết Dư rất tốt.
Đều xuất thân từ tám đại gia tộc, nhưng Tiết Dư không mang tính sát thương, hắn chỉ có luyện đan và luyện đan, không giống với Đại sư huynh và Tứ sư đệ là hai tên Kiếm tu bạo lực.
Hiện tại trước mắt hắn là gì đây…
Minh Huyền cũng đang lo lắng, suy nghĩ sau này nên đối xử với Tiết Dư tốt một chút, nếu không lỡ đâu một ngày đẹp trời nào đó hắn không vui, chắc hắn lấy đan lô ra nện đầu mình chết quá.
Tiết Dư đang nghiêm túc làm chính sự, "Sao ngẩn người vậy?"
Minh Huyền liền nhanh chóng ném ra mấy lá bùa, nổ bay mấy con yêu thú bị thương, sau đó vâng vâng dạ dạ lắc đầu, "Không có gì đâu ạ."
Diệp Kiều chú ý thấy hai sư huynh nhà mình đang làm chuyện đại sự, liền nhẹ nhàng truyền gậy ra xa bọn họ một chút.
Vì thế Vấn Kiếm Tông cùng Thành Phong Tông bị yêu thú công kích càng thảm hại hơn.
Nhìn nhóm Kiếm tu bay tới bay lui như chim, Minh Huyền nhẹ nhàng suy nghĩ, thôi cứ để đám người kia đánh nhau là được rồi, hai người bọn họ chỉ cần đáng khinh đi phía sau nhặt ké của hời là được.
Ở phía trên ngọc giản, Trường Minh Tông trước đó đang đứng ở vị trí không ai thèm tranh giành chỉ với số điểm vài chục, nhưng hiện tại số điểm lại bắt đầu biến động, những con số đang không ngừng tăng lên một cách chóng mặt.
Tốc độ của Chu Hành Vân so với hai sư đệ sư muội nhà mình càng nhanh hơn, cho nên khi hắn cầm gậy trong tay, liền đặc biệt ưu ái chọn nơi có Vấn Kiếm Tông mà lao tới.
Chờ Diệp Thanh Hàn phát hiện thấy có chỗ không thích hợp, hắn liền nhanh chóng chém qua một kiếm, tuy nhiên Chu Hành Vân đã chạy mất tiêu.
Thái dương Diệp Thanh Hàn giật mấy cái, biểu tình dần không chịu được mà vặn vẹo.
Tốc độ nhanh không ai bắt kịp sao?
Còn có, Chu Hành Vân rảnh quá hay gì mà đi theo cái đám này bày trò chi vậy!!!
************
Ở một phía khác của bí cảnh, Tô Trọc đang nhìn xem trên ngọc giản, hiện tại số điểm của ba tông bằng mắt thường có thể thấy được ngày một tăng, trên mặt liền hiện lên nghi hoặc: "Bọn họ tìm yêu thú ở đâu vậy?"
Trường Minh Tông vẫn đang yên ổn ở vị trí cuối bảng, nhưng bây giờ lại có xu hướng chuẩn bị vượt mặt tông bọn họ.
Tô Trọc cảm thấy bị tuột hạng như vậy không tốt lắm, nhưng Đại sư huynh của bọn họ không biết mới ngày đầu tiên đã gặp phải chuyện gì mà bị loại, còn tiểu sư muội cũng không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn hắn cùng với hai sư huynh đi kiếm hang ổ yêu thú, tiếp đó liền chạy thật nhanh đến vị trí trên bản đồ.
Kết quả khi đến nơi lại phát hiện trống rỗng không có một con.
Giống như chỉ trong một đêm, yêu thú đã bốc hơi hết vậy.
Người xem cũng lo lắng dùm bọn họ: "Trời ơi, đi tìm Diệp Kiều kìa."
"Yêu thú bị nàng kéo đi hết rồi."
"Càng ngày số điểm càng thấp, ta cảm thấy vị trí thứ ba của Nguyệt Thanh Tông bị lung lay rồi."
Bảng xếp hạng trên ngọc giản liền bật chế độ đổi mới một cách nhanh chóng, Vấn Kiếm Tông 5000, Thành Phong Tông 3000, Nguyệt Thanh Tông 700, Bích Thủy Tông 600.
Trường Minh Tông vẫn luôn bảo trì hạng chót, vậy mà giờ đây chỉ trong vòng một
ngày ngắn ngủi đã đá mông Nguyệt Thanh Tông ra chuồng gà, giành vị trí thứ ba.
Vận khí của Bích Thủy Tông vẫn còn tốt, trên đường gặp được một ít yêu thú, bọn họ cũng không có thành viên nào bị loại hay bị lạc, nên hành trình của nhóm năm người liền cực kì thuận lợi.
Miểu Miểu nhìn xem bảng xếp hạng, lẩm bẩm một câu: "Trường Minh Tông xếp thứ hai rồi kìa.”
Bích Thủy Tông yên ổn ở vị trí thứ tư.
Mà Nguyệt Thanh Tông không biết đã xảy ra vấn đề gì, mà kết quả lại thành tông môn hạng chót.
***********
Cùng với Truyền Tống Trận sáng lên, thời gian năm ngày cũng vừa kết thúc, toàn bộ đệ tử thân truyền ở bên trong đều bị đạp ra khỏi bí cảnh.
Trận thi đấu đầu tiên kết thúc, số điểm của năm tông như sau:
Vấn Kiếm Tông 200 điểm.
Trường Minh Tông 150 điểm.
Thành Phong Tông 100 điểm.
Bích Thủy Tông 50 điểm.
Nguyệt Thanh Tông 0 điểm.
Nhìn xong điểm xếp hạng, Tiết Dư với Minh Huyền liền nhẹ nhàng thở ra, tổ hợp hai người nhặt ké của hời vui sướиɠ vỗ tay.
Người buồn người vui cũng không giống nhau, sau khi nhìn thấy bảng điểm, sắc mặt của nhóm người Nguyệt Thanh Tông ngoại trừ Vân Thước đều không đẹp lắm, vinh dự tông môn vẫn phải có, nên khi bị xếp hạng nhất từ dưới đếm lên bọn họ phải chịu cảm giác bị mọi người cười nhạo.
Diệp Kiều đi ngang qua chỗ Nguyệt Thanh Tông, liền dừng lại một chút, bắt đầu chậm rãi nhịp chân.
Quá đã.
Chơi vui ghê.
Sắc mặt năm người Nguyệt Thanh Tông đồng thời thay đổi.
Tống Hàn Thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đang cười nhạo chúng ta hả?"
"Đâu có." Diệp Kiều ngửa đầu xem như không có việc gì, "Ta vui nên ta chúc mừng, không được sao?"
"Còn tên kia?"
Minh Huyền không chút để ý nhịp nhịp chân, "Ta cũng rất vui."
Chu Hành Vân trầm mặc, nhìn bọn họ xếp thành một hàng ngay ngắn đồng lòng nói, hắn cũng lời ít mà ý nhiều góp vào: "Vui."
Mắt thấy Tống Hàn Thanh còn muốn nói gì đó, lập tức nhóm fan của Trường Minh Tông liền nhào vô phụ họa: "Xùy xùy, Trường Minh Tông chúng ta được hạng nhì, nên vui một chút thì có sao?"
"Đúng đúng đúng, gì mà kêu là cười nhạo chứ, nhóm thân truyền của chúng ta chỉ là đang vui quá thôi."
"Nguyệt Thanh Tông các ngươi quản trời quản đất rồi còn muốn quản luôn niềm vui của chúng ta ư?"
Tống Hàn Thanh đã nhận ra mình nói không lại bọn họ, vì vậy chỉ đành nghẹn khuất mà câm miệng.
Tuy đạt được hạng nhất, nhưng Diệp Thanh Hàn cũng cảm thấy nghẹn khuất, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Kiều, thấy nàng đang ung dung mỉm cười một cách thiếu đánh như muốn nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện, hắn liền quay đầu nói với sư đệ sư muội nhà mình: "Chúng ta đi thôi."
"Tuy Vấn Kiếm Tông hạng nhất, nhưng sao ta cảm thấy bọn họ không có một chút nào vui vẻ như Trường Minh Tông vậy?"
"Hình như ta thấy Diệp Thanh Hàn tự kỉ mất rồi."
Xếp hạng nhì lại nổi bật hơn hạng nhất, đúng là đó giờ chưa từng xảy ra ở Tu Chân Giới.
"Bởi vì từ đó đến giờ thực lực của Vấn Kiếm Tông rất mạnh, nên đệ tử nội môn lẫn ngoại môn đều chảnh tới mức không thèm nhận bà con họ hàng, bây giờ bọn họ bị chơi một vố đau như vậy, không tự kỉ mới lạ."
"Các ngươi đặt cược tông nào vậy?"
"Ta cược Vấn Kiếm Tông."
"Thành Phong Tông."
"Nguyệt Thanh Tông, Phù tu rất mạnh đó."
Lập tức trên khán đài có người nói: "Nếu các ngươi đã đặt cược mấy tông khác, thì ta sẽ đi cược cho Trường Minh Tông."
Tổng cộng trên khán đài có khoảng mười ngàn cái ghế, nên người có thể đến xem trực tiếp đều là tu sĩ thế gia có kiến thức sâu rộng, hoặc là tán tu có năng lực, hoặc là đại tiểu thư, thiếu gia ở Tu Chân Giới đến xem náo nhiệt. Nói một cách ngắn gọn hơn, thì đây là một đám nhà giàu.