Chương 199: Lôi kiếp đánh bí cảnh (2)

"Lần trước đã thấy đáng sợ rồi." Trưởng lão Bích Thủy Tông vuốt cằm: "Lần này cũng vậy."

"Tuy nhiên cũng không quan trọng." Vì đây chỉ mới là Kim Đan, vẫn còn kém xa Nguyên Anh.

Mấy trưởng lão vẫn còn rất bình tĩnh, chỉ có Trường Minh Tông là bất ổn, sắc mặt Triệu trưởng lão y chang như bảng màu, hết xanh rồi chuyển sang hồng, lại đến đỏ và cuối cùng là trắng.

"Hiện tại thông báo cho mấy đứa nhóc bên trong bí cảnh mau ra khỏi đó. Tất cả! Nhanh lên!"

Phản ứng của hắn quá lớn, tông chủ Vấn Kiếm Tông ngẩn người, "Vậy Diệp Kiều?"

"Nàng không ra được, để nàng ngốc ở trong đó luôn đi." Bí cảnh không cho nàng đi.

Hơn nữa thấy lôi kiếp mang theo trạng thái mưa gió ồ ạt sắp kéo đến, nói không chừng là sắp có người gặp chuyện rồi đó.

"Các ngươi đi thông báo, ngoại trừ Diệp Kiều, thì tất cả đệ tử phải bóp nát thẻ thân phận đi ra, đây là mệnh lệnh." Triệu trưởng lão thật ra rất kích động, đúng là không dễ dàng mà.

Cuối cùng cũng đột phá.

Hắn thật sự không lo lắng về Diệp Kiều, chỉ cần mấy đệ tử bên trong không bị liên lụy là tốt rồi.

Loại tình huống như này có gấp gáp cũng vô dụng.

Không thấy ngay cả Tần Phạn Phạn cũng không vội sao?

Mấy trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau, không rõ tại sao Trường Minh Tông lại phản ứng như vậy.

*********

Thời điểm nhận được mệnh lệnh của các trưởng lão, tất cả mọi người đều ngây ngốc, bóp nát thẻ thân phận?

Xảy ra chuyện gì nữa rồi sao?

"Ma tộc lại tấn công Tu Chân Giới?”

Không đến mức đó đâu.

"Không." Minh Huyền biết rõ nội tình, hắn nói: "Nghe ta khuyên một câu, chạy nhanh đi. Đừng ra vẻ nữa."

Diệp Kiều thừa dịp thiên lôi chưa đánh xuống, nhìn một đám chuẩn bị đi ra ngoài, liền có chút tịch mịch, vẫy tay: "Hey hey hey, có huynh đệ nào muốn ở lại với ta không?"

Bốn sư huynh của nàng đồng thời lui về phía sau, đồng thanh: "Ngươi bảo trọng."

Diệp Kiều chậc một tiếng, "Là huynh đệ nên tận hưởng chung với nhau chứ!"

Minh Huyền thổn thức: "Làm huynh đệ của ngươi thì mức độ nguy hiểm cũng rất cao."

Sở Hành Chi xùy một tiếng: "Đồ nhát gan."

Những người khác cũng không cần thiết phải tranh giành mấy thứ tự này nữa, trên cơ bản, sau ngày thứ tư thì kết cục đã định.

Nhưng.

"Chỉ là lôi kiếp của Kim Đan Kỳ thôi mà. Ngươi sợ gì chứ?"

Này có gì đâu mà chạy.

Chúc Ưu ít nhiều đã đoán được gì đó, quyết đoán giữ chặt Sở Hành Chi: "Đi thôi Nhị sư huynh."

"Toàn bộ Vấn Kiếm Tông bóp nát thẻ thân phận. Nhanh lên." Nàng lên tiếng chỉ huy, không có Diệp Thanh Hàn ở đây nên người dẫn đội liền trở thành Chúc Ưu, thấy tiểu sư muội nói vậy, mấy thân truyền còn lại liền nhún vai, bóp nát thẻ thân phận rời đi.

Tiết Dư: "Bảo trọng." Những lời này là dành cho bí cảnh.

"Rút quân." Minh Huyền nói: "Chạy nhanh lên."

Trong nháy mắt nhóm thân truyền liền như bầy chim bay tứ tán, bí cảnh rộng lớn chỉ còn là Diệp Kiều.

Nàng ngửa đầu nhìn trời, cảm nhận được sâu sắc thế nào là nhân sinh tịch mịch như tuyết của một cao thủ.

Thừa dịp thiên lôi còn chưa đánh xuống, Diệp Kiều liền xách cổ KFC, "Á nè nè, chúng ta đi tìm ảo cảnh chơi đi."

Vừa hay nàng có chuyện muốn hỏi ảo cảnh kia một chút.

Nhóm thân truyền đi rồi, Diệp Kiều là người tồn tại duy nhất ở đây, nàng mang theo bộ dáng không nhận người thân mà bước đi sâu vào bên trong bí cảnh.

"??? Nàng không chuẩn bị gì sao? Đây chính là lôi kiếp."

"Kim Đan Kỳ thì cần chuẩn bị gì chứ."

"Nhưng nhìn lôi kiếp này của nàng, không giống với Kim Đan Kỳ bình thường."

Rất đáng sợ, mây đen dày đặc tựa như chỉ một chút nữa rơi xuống không phải là lôi kiếp, mà là chuyển kiếp.

Diệp Kiều cũng không biết bên ngoài mây đen như thế nào, nàng thành kính đi vào sâu bên trong, "Ảo cảnh ảo cảnh. Ta có chuyện muốn cầu nguyện với ngươi."

Diệp Kiều một thân trang phục thân truyền màu đỏ, an tĩnh ngửa đầu, vẻ mặt cực kì nghiêm túc: "Ngươi đâu rồi?"

Ảo cảnh đang yên lặng bỗng dưng cảm nhận được có người bước vào, liền giật mình nhảy dựng.

Xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử.

Ha.

Để nó xem là đứa thân truyền xui xẻo nào chủ động đưa đến cửa, ha ha.

Nó kích động xông ra ngoài, đem người kéo vào bên trong.

Vừa hiện thân, liền thấy được gương mặt không thể nào quen thuộc hơn.

Ảo cảnh: "..." Nó hấp hối bật dậy, thì ra kẻ xui xẻo lại là mình.

Nó theo bản năng muốn chạy, Diệp Kiều liền vươn tay bắt lấy: "Đừng đi, hỏi ngươi một chút chuyện."

Nàng thành khẩn hỏi: "Bí cảnh có ý thức đúng không?"

Ngay cả ảo cảnh cũng có ý thức thì sao bí cảnh lại không?

Nó không trả lời.

Diệp Kiều thấy thế liền không có mục tiêu mà khống chế thức hải, cho nó hóa thân thành Thủ lĩnh thẻ bài Sakura, không ngừng biến hóa, ảo cảnh chính là theo chấp niệm của đối phương mà thay đổi.

Diệp Kiều tùy ý cắt ghép chấp niệm, làm nó vặn vẹo trong chớp mắt, chỉ có thể bị ép buộc mở miệng, "Đúng vậy."

Diệp Kiều: "Bản thể của bí cảnh ở đâu?"

Nó tức giận: "Sao mà ta biết."

Diệp Kiều thay đổi cách hỏi khác: "Vậy nó đang muốn làm gì?"

Vẫn luôn nhắm vào nàng, chắc phải có lí do gì chứ?

Ảo cảnh rầu rĩ không vui: "Nó muốn giải quyết ngươi. Bây giờ đã chuẩn bị một cái thú triều Nguyên Anh Kỳ, cái gì ta biết ta đều nói hết rồi, đừng có tìm ta nữa được không?"

Diệp Kiều: "Ồ quao ~"

Nàng bị nhắm vào đã quen rồi, Diệp Kiều nhìn sắc trời, hướng tới nơi không người, nói: "Hey? Ngươi thật sự không thả ta ra ngoài sao?"

"Ta thật sự có thể, làm nổ bay cái bí cảnh này của ngươi đó."

Nghe được âm thanh la lối kiêu ngạo của Diệp Kiều, bí cảnh khinh thường nhìn.

Nó đã chuẩn bị xong thú triều Nguyên Anh Kỳ rồi, chờ một chút nữa sẽ giải quyết cái con nhỏ đáng ghét này.

Thả nàng đi ra ngoài? Sao có thể.

Thấy không ai đáp lại, Diệp Kiều nhẹ nhàng chậc một tiếng, bước ra bên ngoài, "Đây là do ngươi ép ta."

Sau khi nàng đã làm sụp bí cảnh ở trận thứ hai.

Thật sự không muốn làm sụp thêm một cái nữa, nhưng ai biểu nó nhất định phải nhốt nàng.

"Hey hey hey." Diệp Kiều lười biếng nhếch môi, lấy ra lưu ảnh thạch, quay thẳng vào mặt mình, vẫy tay, "Cả nhà mình ở bên ngoài bí cảnh ơiii, mong các ngươi hãy đem toàn bộ ánh mắt nhìn về phía ta nhá."

Mọi người bên ngoài: "......"

Lại làm gì nữa rồi?

Diệp Kiều này lại muốn làm chuyện xấu gì nữa đây?

"Nàng muốn nói gì với chúng ta sao?" Tần Phạn Phạn cho rằng trận thứ năm, Diệp.Kiều sẽ im hơi lặng tiếng, kết quả lại không nghĩ tới.

Diệp Kiều vẫn là Diệp Kiều.

Không có một chút thay đổi nào.

Nhóm thân truyền bị loại cũng vây quanh xem nàng, Chúc Ưu không nhịn được nói, "Nàng đúng là lợi hại quá đi."

Dưới tình huống nào rồi.

Người này sao có thể xem như không có việc gì mà đi chào hỏi mọi người?

Mà hiện giờ giữa sân chỉ còn lại một mình Diệp Kiều.

Nàng trưng ra bộ dáng độc lãnh phong tao, nhịp chân, hất cằm, tư thế kiêu ngạo cực kì, giống như nhìn thấy được phản ứng của mọi người bên ngoài, khẽ cười: "Đúng đúng đúng, chính là như vậy."

"Tới đây tới đây, hôm nay ta sẽ biểu diễn cho cả nhà xem một cảnh tượng ngàn năm có một, chính là lôi kiếp đánh bí cảnh. Hỡi những người anh em, tiếng hò hét chói tai đâu rồiiii? Tiếng vỗ tay đâu rồiiii?"

Vấn đề là người bên ngoài cũng phối hợp theo, tất cả đều sôi nổi vỗ tay cho nàng, hô to khẩu hiệu.

"..." Tần Phạn Phạn lúc quay đầu liền nhìn thấy bốn tông chủ khác đã dùng ánh mắt một lời khó nói hết để nhìn mình.

Giống như đang trách hắn rốt cuộc đã dạy ra loại đệ tử gì vậy.

Tần Phạn Phạn tức giận: "Nhìn ta làm gì? Lo vỗ tay đi!”