Chương 191: Muội đã làm gì nó rồi hả? (2)

Tu sĩ bị nó kéo vào ảo cảnh quá nhiều, nên số lượng thông tin cũng cực kì khổng lồ, do đó cần chút thời gian sắp xếp lại, chờ tẩy não thành công con nhỏ này, nó sẽ cắn nuốt nàng dễ như trở bàn tay.

Diệp Kiều thấp giọng nói câu được.

Nàng đợi một lát, ảo cảnh lại lần nữa hiện thân, nó thật sự đã mang về Thanh Phong Quyết, chiêu thức thứ ba bắt đầu, nó biến thành gương mặt của Diệp Kiều.

Cảnh tượng biến ra cũng là bộ dáng của nàng, bắt chước theo thói quen tự nhiên cũng giống nàng.

Xem ảo cảnh dùng bộ dáng của mình sử dụng Thanh Phong Quyết, khác xa với nàng tự học.

Có chỗ nào không đúng, thì còn có thể so sánh để điều chỉnh.

"Đã học được." Diệp Kiều chắp tay, tiếp tục mở miệng: "Ta còn muốn xem Phù Sinh Trận thuộc tứ đại trận pháp nữa."

"???" Ngươi không phải là Kiếm tu sao?

"Nói ra chắc ngươi không tin." Mặt nàng

không đổi sắc tiếp tục nói: "Ta là một Kiếm tu luôn ôm mộng tưởng, muốn học trận pháp của Phù tu, để có thêm kiến thức."

Phù Sinh Trận chính là trận pháp ảo giác nổi tiếng của Nguyệt Thanh Tông.

"Con nhỏ Diệp Kiều này!!" Trưởng lão Nguyệt Thanh Tông đứng ngòi không yên: "Sao vô sỉ vậy!"

Đây đạo lí gì chứ? Từ bên trong ảo cảnh học trận pháp.

"Nàng cũng đâu học từ đệ tử của ngươi, gấp cái gì chứ." Tần Phạn Phạn cười lạnh, "Đây chỉ là một cái ảo cảnh thôi mà."

." Nguyệt Thanh Tông thiểu chút nữa đã tức đến ngất.

“...”

Trước kia nàng cũng không thiếu đạo đức như vậy, lừa gạt cả ảo cảnh.

Đó thật sự là chấp niệm của nàng sao? Ảo cảnh có chút hoài nghi nhân sinh.

"Luyện xong rồi." Nó thở hồng hộc, cuối cùng lộ ra mỉm cười, "Suy nghĩ đến việc ở lại sao?"

Diệp Kiều nhìn nó bây giờ cũng không dễ dàng gì, ảo cảnh đã quá vất vả rồi, nàng bắt đầu vỗ tay: "Trâu bò quá, trâu bò quá."

Ảo cảnh bị chọc tức đến vặn vẹo rồi tiêu tán vài giây, sau đó nhanh chóng tụ lại: ".. " Cái này không phải là thứ nó muốn nghe.

Nó muốn nghe nàng nói sẽ tình nguyện ở lại làm chất dinh dưỡng cho nó, chứ không phải khen nó trâu bò!!

"Diệp Kiều, chẳng lẽ ngươi không hận sao?"

Ảo cảnh hít sâu một hơi, ghé sát vào nàng, lại lần nữa biến thành bộ dáng của nàng, nhỏ giọng cười một tiếng, lặp đi lặp lại bên tai nàng nói nhỏ, "Nguyệt Thanh Tông, mấy người đó xem thường ngươi, bộ ngươi không muốn một ngày nào đó sẽ đạp bọn họ dưới chân sao?"

Thần sắc Diệp Kiều rất khó để nhìn ra sự thay đổi.

Quả nhiên ảo cảnh sau khi phân vân một chút cũng quyết định làm theo trình tự, đầu tiên nó biến thành bộ dáng của nàng, ý đồ làm nàng nghi ngờ bản thân, cho đến khi nàng phát hiện mình vô dụng, thì nó sẽ lấy chấp niệm trong kí ức của nàng để dụ dỗ tiếp.

Sau hai lần thất bại, không thể dùng kí ức để kí©h thí©ɧ nàng.

"Ta hận." Vì tránh cho nó bỏ cuộc, Diệp Kiều liền rũ mắt, nắm tay: "Ta không thể phản kháng lại bọn họ, ngươi biết đó, ta chỉ là một kẻ hèn Trúc Cơ, muốn cứu bản thân cũng không được."

Ảo cảnh nghe xong dần nở nụ cười, "Vậy ngươi có thể xin ta giúp đỡ..."

"Cho nên." Trên mặt Diệp Kiều tràn đầy bất mãn cùng khổ sở, nàng ngước mắt, vô tội nói: "Ta vẫn muốn được nhìn xem hình dạng của một số thiên phẩm đan dược với linh thảo."

"Khi còn nhỏ ta ở Nguyệt Thanh Tông, chưa từng gặp qua việc đời."

“...”

Ảo cảnh trong nháy mắt tức giận đến mức mặt mũi dần trở nên dữ tợn, nó thề nhất định hôm nay phải ăn nàng cho bằng được.

Thân truyền này là người đầu tiên mang linh khí thuần túy nhất mà nó gặp, nếu không ăn được, nó có chết cũng phải đội mồ sống dậy.

Diệp Kiều nhìn bản thân hàng fake ở trước mắt đang lộ ra biểu tình không thể che giấu, liền chậc một tiếng, thật giống với Ninja rùa, xem ra nó thật lòng muốn cắn nuốt nàng.

**********

Bên ngoài đợi rất lâu cũng chưa thấy Diệp Kiều đi ra, nàng đã vào đó cả đêm rồi.

"Không lẽ nàng bị ác ý của bản thân ép đến nỗi không thoát ra được luôn rồi sao?" Tô Trạc nói.

Bên trong ảo cảnh, chỉ cần đi vào thì ít hay nhiều đều sẽ có ác ý, ai dám chắc chắn bản thân mình trong sạch nhất?

Những người khác cũng tò mò, rốt cuộc nàng nhìn thấy gì, mới bị nhốt ở bên trong lâu như vậy.

Thoát ra khỏi ảo cảnh càng sớm, càng đại biểu cho việc đáy lòng không hề có tạp niệm.

Tâm tư càng đơn thuần thì con đường tu đạo sẽ càng thuận lợi, nhưng chỉ cần xui xẻo xuất hiện một ít tâm ma, không thoát ra được, thì kiếp này coi như bỏ.

Đại đạo sáng tỏ, nếu không thể bài trừ tâm ma, vứt bỏ tạp niệm, thì tu đạo làm gì nữa, về nhà chăn heo đi cho rồi.

Sở Hành Chi cũng không nghĩ ra, "Diệp Kiều ở bên trong đang làm cái gì."

Bọn họ đều đang đợi Diệp Kiều đi ra để bàn chuyện hợp tác, nên không khí hiện tại có chút hài hòa hiếm thấy, nhưng kết quả nhân vật chính vẫn mất tăm mất tích.

Chắc không gặp phải trở ngại bản thân đâu ha?

Bên trong này, ảo cảnh cũng có chút lạnh lẽo cõi lòng rồi.

Nó biến hóa giống như chấp niệm trong đầu Diệp Kiều, vẫn theo trình tự, từ mê hoặc nàng, đến làm cho nàng nghi ngờ, rồi lại không ngừng hoài nghi, rồi cuối cùng là bị tẩy não hoàn toàn.

Kết quả con nhỏ này lại không làm theo kịch bản.

Sau khi nó biến thành bộ dáng của Diệp Kiều, nàng lại nhìn nó mỉm cười, rồi lui về sau, bắt đầu liệt kê nguyện vọng: "Ta muốn xem một chút kiếm pháp của Thành Phong Tông, Nguyệt Thanh Tông với Vấn Kiếm Tông."

"Mong ngươi đáp ứng với ta đi."

"Đây là chấp niệm duy nhất của ta."

"...???" Bà mẹ nó, chấp niệm của ngươi cũng nhiều ghê ha.

Diệp Kiều cảm thấy câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng là rất hữu dụng trong tình huống hiện giờ, vì thời gian giữa thi đấu đoàn đội và cá nhân nối tiếp nhau, nên trên cơ bản khi trận thứ năm kết thúc thì thi đấu cá nhân cũng chuẩn bị bắt đầu.

Một khi đã như vậy, thì đợi nàng thăm dò xong kiếm chiêu của mấy tông môn còn lại, sẽ ra ngoài bàn bạc lại kế hoạch sau.

Ảo cảnh bị nàng tra tấn có chút điên rồi, nó bị yêu cầu hết biến rồi lại hóa, cuối cùng căm hận chất vấn: "Rốt cuộc ngươi có đi hay không?"

"Chắc là chưa đâu." Diệp Kiều: "Có mấy thứ ta chưa học được, nên ta chuẩn bị định cư ở đây."

Kiếm chiêu đơn giản là quen tay hay việc, nhưng mấy lần trước khi nàng đánh nhau với người khác, nếu không phải là bọn họ thành thạo hơn nàng, thì là thời gian học kiếm lâu hơn nàng, tuy Đoàn trưởng lão cũng từng chỉ dạy cho nàng, nhưng hiệu quả cũng không cao.

Cho đến khi đánh nhau với bản thân, thì nàng đã có thể một bên xuất chiêu một bên phân tích nhược điểm của mình, sau đó không ngừng điều chỉnh, nên cuối cùng cũng đã thành công, từ mức độ sử dụng kiếm chưa thành thạo dần chuyển sang tự nhiên thuận tay hơn.

"Đệ tử này của ngươi, tiến bộ rất nhanh." Chỉ trong hai ngày, nàng đã lợi dụng ảo cảnh để biến hóa ra vô số bản thể của mình.

Ảo cảnh chia làm sáu, bị nàng lôi kéo đi huấn luyện, tố chất tâm lý của Diệp Kiều cũng rất biếи ŧɦái, đối với việc luyện tập với nhiều bản thể như vậy, lại có thể ổn định được cả một đám.

Rất lâu rồi chưa được luyện tập thú vị như này, nên Diệp Kiều đã có thể đi vào trạng thái nhập định như lần đầu tiên nàng được xem kiếm quyết.

Ảo cảnh đã bị tra tấn đến điên rồi, nó với Diệp Kiều đánh nhau lâu như vậy, nàng không những không bị tẩy não, ngược lại càng đánh càng mạnh mẽ.

Diệp Kiều liên tiếp biến hóa thành sáu bản thể, sau khi bị đánh lén lần thứ n, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, giây tiếp theo không tiến mà lui, bỗng chốc cảm nhận được bản thân đã chạm gần đến chiêu thức thứ ba của Thanh Phong Quyết, điều này quá bất ngờ không kịp phòng ngừa.

Bản thể trước mắt trong khoảnh khắc liền tiêu tán.

Chiêu thức thứ ba của Thanh Phong Quyết, lặng lẽ rất khó bị người khác phát hiện, nhưng một khi có người đến gần thì sẽ bị đánh bay, đây có thể xem như là kiếm pháp dùng để phản chiêu đánh lén.

"...Trâu bò."

"Diệp Kiều thật trâu bò."

"Người gì đâu mà biếи ŧɦái quá chừng."

Thời gian kéo dài càng lâu, Diệp Kiều cũng không có ý định dừng lại, ảo cảnh đã chết lặng.

Nó kéo dài lâu như vậy, mục đích chỉ muốn ăn nàng, loại linh căn thuần túy như này, ngàn năm khó gặp, hơn nữa đã lãng phí quá nhiều thời gian, không ăn được nàng nó không cam lòng.

Đến bây giờ, nó dần dần nhận rõ được một sự thật.

Người này căn bản không thèm đặt nó vào mắt.

Mà là xem nó như một cái sân huấn luyện!! Lại một lần nữa đá bay bản thể, Diệp Kiều nhẹ nhàng đáp chân xuống đất, vừa định thử lại lần nữa, thì bỗng nhiên trời đất quay cuồng, đến lúc mở mắt ra lần nữa, mặt đất đã thay đổi.

Ảo cảnh tiêu tán, Diệp Kiều bị đạp ra.

Tâm tình của nàng có chút phức tạp, sau đó không biết xấu hổ nói: "Sao nội tâm nó yếu đuối quá vậy."

Tu sĩ ở bên ngoài nhìn một loạt hành động của nàng đều nhịn không được mà muốn chọi dép nàng. Hãy làm người đi Diệp Kiều!!

Mấy sư huynh đang ngồi chờ một góc liền nhìn nhau, sau đó vực dậy tinh thần.

Rốt cuộc cũng được thả ra rồi.

Tiết Dư tóm lấy nàng, đánh giá nửa ngày, hỏi: "Nó đã làm gì ngươi?"

Suốt hai ngày, bọn họ đều suýt chút nữa cho rằng nàng đã hoàn toàn bị nhốt ở bên trong.

Diệp Kiều mới vừa bị đạp ra nên vẫn chưa kịp hoàn hồn, sau khi lấy lại bình tĩnh, liền chậm rãi nói, "Nó biểu diễn cho ta xem trăm dạng kiếm pháp."

"Sao?" Tất cả đều cho rằng nàng bị chấp niệm của bản thân vây nhốt, nhưng khi nghe nàng nói xong, thì cảm thấy sự việc hình như không phải vậy.

Sở Hành Chi đã chờ đến mất kiên nhẫn, "Sao ngươi lâu như vậy mới ra đây?"

"Lâu sao?" Diệp Kiều chớp måt gãi đầu, lúc nàng ở trong ảo cảnh không phân biệt được thời gian, sau đó lại nhẹ nhàng chậc một tiếng: "Ta còn muốn vào thêm lần nữa đó."

Đang sắp chạm đến chiêu thức thứ ba, thì nửa đường lại bị đạp ra, làm Diệp Kiều có chút tiếc nuối.

Vừa dứt lời.

Ảo cảnh nứt ra rồi!

Vâng chính xác "nứt ra rồi" theo nghĩa đen, vốn dĩ ảo cảnh đang mờ mịt trong hư không, liền không tiếng động xé không gian ra làm hai, nổi điên xông ra ngoài "Aaaaaa"

"Diệp Kiều." Tiết Dư lập tức sửa miệng, giọng hắn có chút khó hiểu: "Ngươi đã làm gì nó rồi hả?"

Diệp Kiều: "..." Ờm