Chương 23. Không ép buộc

Đến đoạn hành lang trống vắng, Lê Hiểu Nguyệt liền đẩy tôi ra.

"Nơi này không phải phủ Quận mã mà ngươi chạy lung tung. Ngươi liều mạng như vậy là muốn chết luôn hay sao?"

Nàng cáu giận đến thế, nhưng mà ánh mắt tôi vẫn bị thu hút bởi vết son lem trên môi nàng. Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng giúp nàng chỉnh lại. Nàng giật mình, khẽ nghiêng mặt né tránh.

Tôi tự nhiên thu tay lại, nhỏ giọng hỏi: "Sao ngươi lại ra ngoài này?"

"Ban nãy ngươi không cảm thấy khác thường sao?"

"Có phải ngươi đang muốn nói tới mùi hương ban nãy ở trong khách sảnh?"

Lê Hiểu Nguyệt gật đầu, tôi kinh ngạc: "Vậy sao mọi người đều không việc gì?"

Lúc này, nàng mới thận trọng lấy ở trong ngực áo ra một chiếc túi to bằng bàn tay. "Là do thứ này khiến chúng ta không rơi vào ảo giác. Mấy ngày trước, Thuần ca đã đưa cho ta. Huynh ấy nói rằng Lê Giang An đã tiết lộ cách thức mà lão già Lê Cung Đồ có thể dễ dàng tóm gọn được toàn bộ thân gia đám người của hắn."

Tôi mở chiếc túi của Lê Hiểu Nguyệt, miệng lẩm bẩm: "Than hoạt tính?"

Thì ra Cát Thuần tướng quân biến mất nửa tháng nay là do đang tìm hiểu thông tin từ phía Lê Giang An. Anh ta cẩn trọng không xuất hiện là để tránh việc Lê Giang An bị Hình bộ Thượng thư đánh hơi được tung tích ư?

"Bản thân mùi hương trong khách sảnh không gây hại, mà là thứ được tẩm vào trong nó." Lê Hiểu Nguyệt mắt thấy có một vài tên lính gác xuất hiện, liền nhanh chóng kéo tôi rảo bước, "Độc dược của loa kèn."

Scopolamine là loại độc tố tự nhiên có nguồn gốc từ các cây thực vật họ cà. Tại Việt Nam có một số đại diện như cây cà độc dược, hoặc hoa loa kèn. Chỉ cần một giọt độc chiết xuất từ chất Scopolamine trong hoa loa kèn, nạn nhân có thể gặp ảo giác, mất tri giác hoặc trí nhớ tạm thời.

Lão già đúng là thâm độc. Cũng may là mới chơi thể khí thôi, lượng độc tố không nhiều nên than hoạt tính có thể hấp thụ được. Chứ nếu đầu độc vào trong nước uống, chắc hiện tại đã đi đánh cờ với Diêm vương rồi.

Nhưng đương nhiên, lão ta không thể ra tay với công chúa và tướng quân triều đình một cách hiên ngang thế được.

Đồ tồi!

Trong lòng tuy ấm ức vì Lê Cát Thuần không nói rõ sự tình đã kéo tôi đến nơi này, cũng có thể vì gấp gáp quá nên anh ta quên mất, nhưng hiện tại nhìn nàng đang ở cùng mình, trái tim tôi bất chợt đập rộn ràng: "Ngươi ra đây là vì lo lắng cho ta ư?"

"Không, ta sợ ngươi làm hỏng chuyện."

Thái độ thờ ơ của nàng khiến tôi có chút hụt hẫng. Tôi không nói thêm lời nào, cùng nàng tiến lại phía khách sảnh.

"Nhưng mà..." Đột nhiên nàng lên tiếng cắt ngang phiền muộn trong lòng, "Ngươi không sao đấy chứ?"

Tôi kinh ngạc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng không chút biểu tình của nàng.

"Ban nãy ngươi nói năng lộn xộn, trông thế nào cũng giống... kẻ khờ." Nàng vẫn bình thản nói.

Tôi bật cười: "Không phải ta vẫn luôn là một nữ nhân khờ khạo hay sao?"

Bởi vì yêu nàng, tôi đến cả tính mạng cũng dám liều lĩnh, chẳng mơ tưởng một ngày nàng sẽ vì tôi mà khóc thương. Không phải hiện tại hai người bọn tôi đã rất tốt rồi hay sao?

Chúng tôi trở về khách sảnh, Lê Hiểu Nguyệt vào trong trước, còn tôi nấn ná bên ngoài một lúc mới vào. Đám lính gác ban nãy nhìn thấy tôi, chỉ khinh thường "hừ" một cái. Tôi chẳng bận tâm, liếʍ liếʍ khóe môi thách thức.

Mà hành động của tôi đều lọt vào tầm mắt của Lê Cung Đồ. Lão già nhếch miệng cười, đôi mắt sếch nheo lại: "Dương công tử đây không phải một nam nhân tầm thường."

Có lẽ chuyện ban nãy xảy ra đã tới tai Hình bộ thượng thư rồi. Tôi đứng sau lưng Lê Cát Thuần, giả vờ khịt khịt mũi: "Thất lễ rồi. Từ lúc bước vào nơi sang trọng như thế này, đầu óc ta liền trở nên không ổn định. Có lẽ ta vốn không hợp, hoặc là nơi này có gì đó làm ta mê muội á."

Chắc Dục Thiên không nghĩ tôi lại thẳng thắn nói ra như thế, anh ta trân trân nhìn tôi. Mà phía này, Lê Cung Đồ vuốt vuốt chòm râu rồi cười phá lên: "Công tử thật biết nói đùa. Cô nương nào mà gả cho ngươi thì đúng là hết ý."

Tôi nhếch miệng đáp lại: "Nhìn Hình bộ thượng thư đây khí chất ngời ngời, chắc chắn hồi trẻ là một nam tử phi thường. Hẳn hiện tại ái nữ cũng nước sắc hương trời, không biết đã có nam nhân nào vừa ý nàng chưa?"

Vừa dứt lời đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ thấp lạnh lẽo. Tôi hơi chột dạ đưa mắt nhìn Lê Hiểu Nguyệt, chỉ thấy nàng lạnh lùng nghiêng mặt nhìn đi nơi khác, buông lại cái nhếch miệng cười khinh miệt.

Tôi cũng không có ý định giải thích với nàng về phân phó của Cát Thuần tướng quân, vì bản thân tôi biết chắc chắn việc đó là không thể. Thế nhưng trước mặt lão già Lê Cung Đồ, tôi vẫn muốn chọc tức lão một phen.

Ánh mắt Lê Cung Đồ rõ ràng đằng đằng sát khí, nhưng lão ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt già nua: "Tiểu nữ còn nhỏ tuổi, chưa tính tới chuyện hôn nhân đại sự. Dương công tử hỏi vậy, không biết là có ý gì?"

"Ấy chết, ta chỉ là tiện miệng thôi, ngài đừng nghĩ ngợi."

Nhìn gương mặt lão ta biến sắc, trong lòng tôi vô cùng sảng khoái. Cát Thuần tướng quân nhẹ giọng chuyển chủ đề: "Từ giờ đến lúc sứ thần nhà Minh tới chỉ hơn một tháng, tức là cận kề Tết Nguyên Đán. Thiết nghĩ chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị dần cả cống phẩm là vừa."

"Ta sẽ cố gắng hết sức, tướng quân." Hình bộ thượng thư đáp.

Ra về, tôi đem chuyện thấy được trong Hình bộ thượng phủ kể cho Lê Cát Thuần nghe. Anh trầm ngâm một hồi rồi nói: "Không lý nào lại giam giữ được một đống người tại nơi như thế này. Thiết kế ở đây đồng nhất với Vương phủ, hoàn toàn không có thêm không gian ở phía Đông. Trừ khi..."

"Có hầm bí mật."

Suy nghĩ này khiến cả hai người bọn tôi đều thở dài. Bình thường ở trên mặt đất đã khó khăn rồi, việc cứu một lượng lớn người dân từ dưới lòng đất càng trở nên bất khả thi. Đó là còn chưa kể đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, đó là một số người đã bị thủ tiêu mất rồi.

Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng, trong xe ngựa chẳng ai nói lời nào. Tôi vén mành xe, ngó đầu nhìn cỗ xe ngựa của Lê Hiểu Nguyệt phía sau, lòng bắt đầu thơ thẩn. Đưa tay chạm vào môi, tôi quyến luyến như muốn lưu giữ hương thơm ngọt ngào của nàng. Dù biết là không thể nào, nhưng vẫn khù khờ mà hành động trẻ con như thế.

"Dương công tử, nay ngươi chạy lung tung có gặp được ái nữ nhà hắn không?" Lê Cát Thuần đột ngột hỏi.

Tôi "hừ" một cái, trừng mắt nhìn anh ta: "Chạy thêm một hồi nữa là cái mạng ta cũng chẳng còn đâu ông anh. Từ bỏ cái kế hoạch đấy đi, chúng ta tìm cách khác."

"Ta nghĩ không ra." Lê Cát Thuần bình thản đáp.

"... Sao trả lời vội thế?"

"Vội. Ngươi muốn cứu người chứ?"

Lê Cát Thuần rất biết cách dập tắt hậm hực trong lòng tôi. Thấy tôi im lặng không đáp, anh nói tiếp: "Cái này không biết hỏi có tiện không, nhưng ngươi thật lòng muốn Hiểu Nguyệt gả đi à?"

Tôi ngẩng mặt nhìn anh ta, lặng lẽ thở dài: "Ta có thể làm gì sao?"

Xe ngựa lọc cọc đi, xóc lên xóc xuống, người tôi đã sớm nôn nao rồi. Thế mà Lê Cát Thuần vẫn sống lưng thẳng tắp, đôi mắt không một gợn sóng mà đáp lời: "Ngươi gả cho muội ấy đi."

Tôi điếng người, trân trối nhìn anh ta.

Dường như Lê Cát Thuần cũng không mấy bận tâm đến sự kinh dị của tôi, anh chậm rãi nói: "À ta nhầm. Phải là gả muội ấy cho ngươi chứ, đúng không?"

Tôi cứng họng: "Này..."

"Như vậy sẽ khiến Lê Cung Đồ không còn để tâm tới công chúa nữa. Lão chỉ cần tìm cách đoạt vị trí cho ái nữ nhà lão thôi."

"Mới đó lão huynh còn bảo ta đi mê hoặc con gái nhà người ta đấy! Sao lật lọng nhanh quá vậy?!"

Lê Cát Thuần nhàn nhã hạ tầm mắt, lần đầu tôi nhìn thấy dáng vẻ dửng dưng như không của anh: "Cách kia ngươi không ưng ý, ta liền nghĩ ra phương án khác như mong muốn còn gì? Chọn một trong hai đi, cái nào cũng có ưu và nhược điểm hết cả. Chúng ta tìm cách khắc phục sau."

"Tới nước này mà lão huynh còn đùa được?"

"Nhìn ta giống đang nói đùa sao?"

Trong một thoáng chốc, tôi cảm thấy mấy người Lê Hinh, Lê Cát Thuần tới Lê Hiểu Nguyệt đều có chung một loại khí chất áp bức người khác. Mặc dù không hề mảy may đe dọa, nhưng lại luôn khiến đối phương thấy bị cưỡng ép.

"Cái nào cũng là đâm đầu vào chỗ chết." Hàng mày tôi nhăn nhúm, miệng làu bà làu bàu, "Ta không muốn, để ta tự nghĩ cách."

Khoảng không tĩnh lặng bao phủ, lúc này tôi mới cảm thấy không đúng lắm. Tôi nghi hoặc hỏi Lê Cát Thuần: "Ngài biết ta là nữ rồi, công chúa cũng biết, vậy mà xúi ta cưới nàng ấy, không phải muốn Hoàng thượng chém đầu ta đó chứ?"

"Nói như ngươi chẳng há nào ta nên đẩy Quận mã gia vào chỗ chết trước ngươi?"

Đã gần về tới Quận mã phủ, Lê Cát Thuần vén mành nhìn ra ngoài, gương mặt không rõ cảm xúc: "Cũng chỉ là kế sách tạm thời, ta cũng không muốn đem hôn nhân đại sự của các ngươi ra để đùa giỡn. Nhưng ta biết Hiểu Nguyệt ở một vị trí khác hoàn toàn với Lê Hinh, nên sẽ không có chuyện bỏ lại tất cả mà rời đi cùng ngươi được. Hơn nữa ngoài ngươi ra, ta cũng chẳng biết nên tìm ai khác mà giao phó cả."

"Vậy ông anh cũng biết là nàng ấy chán ghét ta chứ?"

"Đúng sao? Theo ta thấy thì không hẳn là vậy."

Tôi còn định đáp lời nhưng xe ngựa đã dừng lại trước cửa phủ Quận mã. Dục Thiên vén mành che cửa, ngó đầu vào trong nhìn tôi nói: "Dương công tử, đã tới nơi."

Xuống xe, tôi bước đến bên cạnh xe ngựa của Lê Hiểu Nguyệt. Ngẩng mặt nhìn dáng người ẩn hiện sau tấm mành ô cửa sổ nhỏ, khoảng cách tuy gần nhưng lại không thể nào chạm tới.

"Công chúa, về cẩn thận nha." Tôi ngập ngừng nói.

Đương nhiên nàng không đáp lại, hình bóng phía sau mành che cũng khẽ nghiêng mặt tránh đi nơi khác. Có lẽ nàng vì chuyện tôi hỏi tới con gái của Hình bộ thư mà nổi giận, trong mắt nàng tôi chỉ luôn là kẻ lừa gạt như vậy.

Thanh Nhi ngồi phía trước xe ngựa, ái ngại đáp lời tôi: "Dương công tử đừng lo lắng, ngài vào nghỉ ngơi đi, ta sẽ chăm sóc cho nàng."

Tôi gật đầu, nhường đường cho xe ngựa đi.

Nắng vàng rải xuống con đường nhỏ, đoàn người rời xa tầm mắt, cuối cùng còn lại một mình tôi đứng ngơ ngẩn trước cửa phủ. Một nhóm gia nô trong phủ mới đi bán kẹo ngoài phố trở về thấy tôi, liền kinh ngạc gọi: "Dương công tử, sao ngài lại đứng ngoài này? Trời lạnh lắm mau trở vào trong."

Tôi ngượng nghịu gãi đầu: "Không có gì. Mọi người hôm nay bán được hàng chứ?" Dứt lời tôi liền giúp họ khiêng đồ đạc vào trong phủ.

"Còn thừa một chút, nhưng là kẹo vỡ không đáng kể."

Cũng phải nói thêm, Quận mã phủ từ ngày bỏ hoang tới khi tôi dọn về, không còn được bổng lộc Triều đình, cũng không có người chăm lo nên nghèo kiết xác. Từ khi tôi nảy ra ý tưởng bán kẹo, dạy mọi người ở đây cùng làm, thế nên cũng có được đồng ra đồng vào. Thi thoảng bọn Dục Thiên ghé chơi cũng bị tôi kéo ra chợ bán hàng. Hôm nào mấy ông thanh niên trai tráng đô con đứng đấy là y như rằng hôm ấy bán hết sạch sành sanh, mà người mua chủ yếu là chị em phụ nữ.

"Dương công tử, hôm nay có người nhà Vũ gia ghé qua sạp tìm ngài. Hình như họ muốn mời ngài tới thăm bệnh cho thiếu gia nhà họ."

"À, là cái thằng cha sở khanh đáng ghét đó hả? Chắc giang mai hay lậu rồi chứ gì? Không khám, ta mặc xác cho hắn chết luôn đi."

Người kia ái ngại xòe ngón tay ra đếm: "Nhưng mà bên đó trả cao lắm ấy đại nhân."

"Ta mặc kệ." Tôi quả quyết.

"Hơn mười quan tiền..."

"Ta đi."

Trong thời điểm kinh tế khó khăn như thế này, không nên quá để tâm đến việc đối phương là kẻ khốn kiếp ra sao. Dù thế nào hắn cũng là một bệnh nhân, và tôi thì là sinh viên đại học y, không nên thấy chết mà không cứu.

Gia nhân trong phủ có lẽ đã quá quen với cái nết không ổn định của tôi, chỉ bấm nhau mà nhịn cười. Tôi hắng giọng lấp liếʍ xấu hổ, đi thẳng vào trong bếp bới cơm ăn.

Sáng sớm hôm sau, người của Vũ gia đã đến chờ tôi sẵn bên ngoài phủ. Người này có lẽ là quản gia, nhìn thấy tôi liền vội vàng cúi chào rồi dẫn đường: "Dương đại nhân, cảm phiền ngài."

Gia đình họ Vũ này phất lên từ buôn bán vải vóc, người trong Kinh thành toàn tìm tới các cửa tiệm nhà bọn họ mà mua vải may quần áo. Cũng vì dư thừa của cải, nên thiếu gia nhà này đúng cái loại sống trong nhung lụa từ bé, lớn lên thành phá gia chi tử, khắp cái thành này chẳng ai là không biết tiếng tăm. Cứ thấy họ Vũ với đám công tử chơi bời bạn hắn, các cô nương đã tránh từ xa, nếu không thì cũng bị bọn chúng trêu đùa cho phát khóc.

"Sao lại tới nơi này?"

Tôi nghi hoặc nhìn kỹ viện trước mắt, khóe môi giần giật hỏi lão quản gia nhà họ Vũ. Ông ta ái ngại nhìn tôi đáp: "Dương công tử, mong ngài thông cảm. Đại thiếu gia từ đêm qua đã ở nơi này không chịu về..."

"Ta không thể xem bệnh tại một nơi như thế này được."

Dứt lời, tôi xoay người định bỏ về. Thế nhưng còn chưa đi được bước nào, đằng sau đã vang lên giọng nói đầy bực dọc: "Hắn ta đến chưa? Bổn thiếu gia phải đợi bao lâu nữa?"

"Dạ dạ, công tử bớt giận... Đại y sẽ tới ngay thôi ạ..." Này chắc có lẽ là người theo hầu đáp.

"Chẳng phải chỉ là một gã lừa đảo thôi sao? Đại phu cái con mẹ gì?"

Lời này vào tai tôi nghe không xuôi một chút nào. Tôi hừng hực quay ngoắt người lại, nghiến răng nghiến lợi quăng rầm cái hộp thuốc lên mặt bàn trong sảnh kỹ viện. Tay họ Vũ giật mình, trợn mắt kinh ngạc nhìn tôi. Sau khi nhận ra trang phục đạo sĩ trên người tôi, hắn ta nhếch miệng khinh thường: "Ra là ngươi đấy à? Một kẻ bói rởm như thế này mà phụ thân ta cũng nằng nặc mời cho được?"

Tôi "hừ" lạnh: "Rởm hay không, phải thử rồi mới biết!"

Chẳng nói chẳng rằng, tôi giật mạnh cánh tay của hắn, đè xuống miếng vải trải trên mặt bàn. Tay họ Vũ la oai oái, đỏ mặt tía tai quát: "Mày dám?!"

Lão quản gia nhà họ Vũ kinh hoảng lại gần tôi, nửa muốn kéo tôi ra nửa không dám: "Dương công tử, thiếu gia đang bệnh, mong ngài nhẹ tay."

Đám các cô nương mặt hoa da phấn trong kỹ viện đứng tụm cách cái bàn nơi chúng tôi đang ngồi một khoảng. Người nào người nấy lấy chiếc quạt che nửa mặt lại, ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Tôi nhếch miệng nói: "Bệnh? Tới nơi này chắc thiếu gia đây cũng phải khỏe lên tám, chín phần rồi chứ?"

Đám bạn công tử nhà giàu của hắn vây xung quanh tôi, gương mặt kẻ nào kẻ nấy sở khanh còn hằn học. Tôi bấm mạnh vào mạch của hắn, sau đó một tay bóp miệng của hắn để kiểm tra. Nhìn hắn hiện tại chẳng khác gì con cá trê, khiến tôi càng thêm chán ghét.

"Ngươi... ngươi làm cái gì công tử của chúng ta?" Mấy gã bạn hắn thảng thốt kêu lên.

Có lẽ trước giờ chẳng ai dám đυ.ng chạm tới đám công tử nhà giàu này, thế nên xung quanh một mảng tĩnh lặng bao phủ. Ai cũng trân trối nhìn tôi, vừa có phần ngập ngừng, lại hình như có chút gì đó hả dạ lắm.

Thật ra tay họ Vũ này chỉ bị cảm mạo phong nhiệt bình thường, nhưng tôi bên ngoài vẫn độc mồm phán: "Sắp chết!"

Vừa dứt lời, cả đám liền trợn tròn mắt kinh hoàng. Nhất là tay họ Vũ, hắn chỉ mặt tôi, lắp ba lắp bắp: "Ngươi... ngươi vừa nói... nói cái gì?"

Tôi ngồi xuống ghế, bắt đầu kê đơn thuốc cho hắn ta: "Thiếu gia đây vừa nói ta là thầy rởm, thế mà ta nói gì cũng tin nhỉ?"

"Mày muốn ăn đòn đấy à?" Hắn gầm lên.

Tôi đơn giản đáp: "Còn muốn giữ mạng không?"

Họ Vũ hằm hằm nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng giật tay lại, hằn học quay mặt đi. Tôi hỉnh mũi khinh thường, đưa ra đơn thuốc cho lão quản gia: "Đem những thứ này sắc lên cho hắn uống, ngày ba lần sau ăn. Còn nếu hai hôm nữa mà không hết bệnh, hẳn là do tà khí nơi kỹ viện này đeo ám rồi, gia chủ chuẩn bị quan tài là vừa. Cáo từ!"

Có lẽ nghe lời tôi nói không lọt tai, cơn giận của hắn ta nổi lên phừng phừng. Hắn túm cổ áo tôi quát, nước miếng văng tùm lum: "Ranh con nứt mắt ra đi lừa đảo! Có cần ta báo quan bắt ngươi đem nhốt vào ngục không?"

Tôi trừng mắt lại: "Ngươi nghĩ ngươi một tay che trời hả? Nếu không có cha mẹ ngươi, ngươi cũng chỉ là gã ăn hại mà thôi. Đạo sĩ như ta đã từng tới nơi còn ghê gớm hơn cả ngục tù rồi, ngươi có muốn đi thử theo không? Còn nếu không uống thuốc ta kê, ngươi đi còn sớm hơn ta đấy đồ mất dạy này!"

"Ngươi nghĩ ngươi được cha ta mời tới mà ta không dám làm gì đấy à?"

"Nếu không vì mặt mũi của cha ngươi, ta mà thèm tới đây gặp cái loại như ngươi?"

Lão quản gia thấy hai kẻ bọn tôi sắp đánh nhau tới nơi, hốt hoảng tách tôi và hắn ra: "Dương công tử bớt giận, là do thiếu gia nhà tôi đang ốm bệnh. Ngài rộng lòng bỏ qua."

Tay họ Vũ gương mặt đen xì, gân xanh nổi ngang dọc, chuyển hướng sang lão quản gia nhà hắn mà trừng mắt. "Ông bảo sao?! Ta mà nói cái gì sai?"

"Thôi mà thiếu gia, đừng giận... Nhịn nhịn, ngài còn đang bệnh mà..."

Tôi khoác hộp thuốc lên vai, dứt khoát bước ra khỏi kỹ viện ồn ào. Bên tai vẫn còn vang lên giọng nói của tên khốn: "Mới sáng sớm đã gặp phường đen đủi. Hôm nay thiếu gia ta bao cả quán! Các người không ai được phép nhận khách, phục vụ mình bổn thiếu gia."

Đám mấy tên công tử kia hò reo, vỗ tay rầm rầm. Nghe thật sự buồn nôn, bước chân tôi cố nhanh hơn một chút.

Ấy thế mà ngay lúc này lại lọt vào tai câu chuyện.

"Đại ca biết chuyện công chúa sẽ gả cho hoàng tử nhà Minh chứ?"

Tôi lập tức dừng bước.

Tay họ Vũ hời hợt đáp: "Ta không quan tâm."

"Nghe đồn nàng ta đẹp lắm đấy, nhưng cũng qua tay tên đàn ông nào đó rồi, mới bị Hoàng thượng hắt hủi gả đi."

Bả vai tôi run lên, bàn tay siết chặt lại. Bọn chúng vừa nói cái gì cơ? Tôi quay ngoắt người lại nhìn đám đàn ông đang lộ nụ cười khả ố, tròng mắt đã bắt đầu nóng lên.

"Đàn bà có xinh đẹp tới đâu, thì cũng chỉ để thỏa mãn đàn ông mà thôi." Tên thiếu gia họ Vũ ôm một cô nương trong lòng, miệng đầy mỉa mai nhếch lên, "Chơi chán rồi thì bỏ. Công chúa thì sao chứ? Không phải cũng chỉ là đàn bà thôi à?"

Rầm!

Chiếc bàn gỗ bên cạnh bị tôi hất đổ, chén đĩa rơi xuống vỡ loảng xoảng. Tôi cúi người nhặt một mảnh vỡ lên, mặc kệ nó đang găm vào lòng bàn tay đến bật máu. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, tôi nghe giọng mình lạc cả đi: "Mày vừa nói cái gì?"

Cả đám người giật mình. Gã thiếu gia họ Vũ buông cô nương trong lòng ra, hàng lông mày nhăn lại: "Làm cái quái gì đấy? Điên à?"

"Ta hỏi ngươi vừa mới nhắc tới ai?"

Bởi vì tôi gằn giọng, hoặc là bởi máu trên tay nhỏ xuống mỗi lúc một nhiều nên đám người phía trước bắt đầu tản ra. Mấy cô nương trong kỹ viện chạy tán loạn, vài vị khách cũng chuồn ra ngoài, chỉ còn lại đám công tử nhà giàu vẫn tụm quanh cái bàn của gã họ Vũ.

Trong khi hắn vẫn còn nhìn tôi khó hiểu, tôi đã lạnh lùng ném mảnh sứ vỡ về phía hắn. Mảnh sứ xượt qua má, để lại một đường cứa mỏng manh bắt đầu rỉ máu.

"Máu... máu... thiếu gia, cậu đang chảy máu..."

Lão quản gia lắp ba lắp bắp chỉ lên má của hắn. Lúc bấy giờ hắn mới giật mình đưa tay lên xoa xoa mặt. Xòe bàn tay thấy máu đỏ, mắt hắn trợn lên đầy giận dữ: "Ngươi làm cái gì đây? Tên khốn lang băm này!"

Dứt lời, gã bê nguyên chiếc ghế gỗ lên, phang mạnh về phía tôi. Tôi dù tránh được, nhưng vẫn bị một vài miếng gỗ vỡ nặng trịch đập trúng vào trán. Chưa gì đã cảm thấy đầu óc quay quay, trán bắt đầu nhô lên cả cục.

"Tên khốn này, ngươi dám đả thương cả bổn thiếu gia?!"

Hắn xách cổ áo tôi lên, hung hăng đấm cho tôi một phát vào mặt. Tôi lảo đảo ngã xuống đất, trong khoang miệng đã sộc lên mùi máu tươi. Lại nghe hắn gầm lên: "Ngươi tưởng ta không dám đánh chết ngươi đấy à?"

Dứt lời, hắn lại cúi người toán kéo tôi lên. Mặc dù choáng váng, nhưng tôi vẫn khua khoắng tay chân, cầm thanh gỗ rơi bên cạnh mình mà vung mạnh một cái vào đầu hắn.

"Trời ơi, thiếu gia!" Lão quản gia cuống cuồng chạy lại bên cạnh họ Vũ. Mắt thấy hắn ôm đầu gào rú đau đớn, lão ta đã phừng phừng lửa giận quay sang mắng tôi: "Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi dám đả thương thiếu gia, thực sự muốn bị tống giam vào nhà lao hay sao?"

Tôi đứng thẳng người, giận dữ chỉ thẳng mặt hắn: "Vậy công chúa là người có thể để lũ súc sinh như các ngươi treo ngoài cửa miệng hay sao?"

Đám bạn gã vừa rồi còn muốn lao đến tẩn cho tôi một trận, nhưng nghe tôi dứt lời liền nơm nớp nhìn nhau. Tôi cười lạnh: "Các người dám phỉ báng nàng ấy, có nghĩ một lúc nào đó đến được tai của Thánh Thượng hay không? Kẻ không cần mạng sống mới chính là một lũ ngu đần các người đấy."

"Tên ẻo lả nhà ngươi còn dám mang Hoàng thượng ra dọa bổn thiếu gia cơ đấy. Hôm nay ta phải đánh chết ngươi!"

Là lần đầu tiên có kẻ dám đυ.ng tới nên hắn rõ ràng rất hung hăng. Tôi cũng vì lửa giận mà chẳng thèm quan tâm hắn đô con gấp đôi mình, lao vào quyết sống chết với hắn một phen. Hai người bọn tôi đánh nhau sứt đầu mẻ trán, toang hoang cả một kỹ viện có tiếng ở Kinh thành.

Chả ai can ngăn nổi, tôi đương nhiên bị gã họ Vũ đánh cho không còn nhận dạng. Nhưng tôi trong vô tri cũng choảng hắn rất đã tay, không có gì cảm thấy hối tiếc cả. Phải đến lúc quan Tri phủ tới đem theo mấy tên sai nha ra cản, hai kẻ bết bát bọn tôi mới thôi không đánh nhau nữa.

Bị đem về công đường, tôi đã không còn đủ tỉnh táo. Một hồi cãi nhau lộn xộn nữa, tôi chính thức bị tống vào nhà lao tội gây rối và tấn công người khác.

Nằm trong phòng tối, mỉnh mẩy tôi đau nhức, trên đầu sao trăng cứ không ngừng quay mòng mòng. Tôi chả muốn mở mồm cãi lý, cảm giác vị máu tanh vẫn còn nồng cả trong khoang miệng nữa. Nhưng tôi không hối hận, nhất là đối với kẻ dám lăng nhục nàng trước mặt tôi.

Tôi được cứu ra khỏi nhà lao đã là hai ngày hôm sau rồi. Lần này người tới là Dục Thiên.

Trên đường trở về Quận mã phủ, anh ta nhìn gương mặt bầm tím của tôi, càng thêm phẫn nộ: "Ta sẽ cho tay họ Vũ đó một trận. Hắn ta đánh ngươi tới xấu trai không chịu được rồi."

"..." Tôi nhướn mắt trân trối nhìn anh ta, không biết đáp trả như thế nào.

Xe ngựa lọc cọc đi trên đường, tôi mệt mỏi trở người. Lại nghe Dục Thiên nói: "Ngươi lần sau đừng liều mạng như vậy nữa, làm gì cũng phải lựa sức mình. Cái gì nhẫn được thì cố nhẫn lại, tìm cách báo thù sau."

"Ta biết sai rồi." Tôi bình thản đáp.

"Điểm nào?"

"Ta nên gϊếŧ chết hắn luôn."

"Ngươi... Thật tình..."

Tôi khịt mũi, phát hiện ra hình như có cục máu khô cứng nên mới bị khó thở. Đầu tóc tôi bù xù, quần áo bê bết những vệt máu đen đã khô, mặt mũi thì tím bầm, chân tay chẳng có chỗ nào lành lặn cả. Bảo sao Dục Thiên khi nhìn thấy tôi liền giật mình cả kinh mấy hồi mới đem hồn trở lại được.

"Trong phủ người nào cũng lo lắng cho ngươi hết. Hai hôm nay đều đến trước công đường kêu oan, còn chạy sang Vương phủ để cầu cứu."

Dục Thiên vừa nói vừa đỡ cái thân tàn tạ của tôi xuống xe ngựa. Đã tới phủ Quận mã rồi, tôi hít một hơi khí trời, rồi cười vô cùng sảng khoái: "Mới có chừng đó ngày đã là gì? Ta hồi đầu từ tương lai mới xuyên về đây còn đi tù mấy tháng cơ mà."

"Hả?!"

Dục Thiên hoàn toàn không hiểu lời tôi nói, cho rằng tôi bị sảng sau trận đánh nhau vừa rồi. Anh ta một mực đòi đi tìm đại phu, cản thế nào cũng không được.

Bước vào trong Quận mã phủ, chỉ là không ngờ đã có người đứng đó đợi sẵn.

Tôi kinh ngạc nhìn nàng, gọi một tiếng: "Hiểu Nguyệt?"

Lúc này mới phát giác, giọng nói của mình bị biến chuyển hoàn toàn, không thể nói to được như thường ngày nữa. Cổ họng vừa rung lên đã đem lại cảm giác đau đớn, tôi lập tức ho khan.

Lê Hiểu Nguyệt xoay người, kinh ngạc nhìn bộ dạng kinh khủng của tôi. Chẳng biết có phải do tôi hoa mắt hay không, vậy mà lại thấy trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ân ẩn ánh nước.

Đau xót đến kỳ lạ...

"Ngươi nói được làm được nhỉ? Tới kỹ viện để gây sự, còn bị đánh ra cái dạng này nữa?"

Giọng nàng cao vυ"t, nhưng không có cảm giác coi thường như mọi khi. Thấy tôi khập khiễng bước xuống bậc thềm, nàng đưa tay dường như còn có ý đỡ tôi. Thế nhưng tôi giật mình lùi lại một chút, bởi thực sự bản thân hiện tại rất bẩn thỉu, không muốn để nàng động vào.

Ánh mắt nàng lạnh lẽo, lập tức quay ngoắt người đi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện, đã nghe nàng nói: "Chuyện ngươi là nữ, nhưng yêu thích nữ nhân, ta đều có thể cho qua. Nhưng bản chất của ngươi là loại người như vậy ư? Thấy nữ nhân là liền muốn nảy sinh quan hệ? Đối với con gái của lão già Lê Cung Đồ cũng không muốn buông tha?"

Tôi trợn mắt, trong giây lát không thể sắp xếp ngôn từ để đáp lời nàng.

"Ngươi nói thật đi, ngươi tới kỹ viện đó là để xem bệnh cho Vũ gia, hay thực chất ngươi tới đó tìm nữ nhân để thoả mãn?"

Từng câu từng chữ của Lê Hiểu Nguyệt như xát thêm muối vào trái tim đã chằng chịt vết thương, đâm từng mũi nhọn vào cơ thể tàn tạ. Tôi thở hắt, cố gắng bình tĩnh đáp nàng: "Ngươi không hỏi vì sao ta bị như thế này? Đã vội vàng trách cứ ta sao?"

"Đây đâu phải lần đầu ngươi bị quẳng vào nhà lao vì tội lừa gạt?"

"Ta không có gạt ai!"

"Ngươi chắc chắn?"

Nhìn gương mặt nàng đầy giận dữ, những lời muốn nói lại nuốt xuống. Tôi không gạt ai, chỉ gạt nàng - người mà tôi thương nhất.

"Ta không phải như ngươi nghĩ." Tôi quay mặt đi, không muốn bộ dáng xấu xí của mình hiện tại rơi vào mắt nàng, "Vì hắn ta nói những lời khó nghe, nên ta mới đánh hắn."

"Hắn đã nói những gì? Chẳng lẽ không thể nhịn một chút? Ngươi bị đánh tới thế này có đáng không?"

Đương nhiên nàng chưa nghe, cũng không ai dám thuật lại cho nàng, mà tốt nhất đừng để nàng nghe thấy những lời dơ bẩn như thế. Nhưng thực sự khiến tôi giận dữ, tôi không thể nào mà chịu đựng được: "Tại sao các người cứ bắt ta nhịn chứ? Ta không muốn đấy! Liên quan tới ngươi là ta không muốn chịu đựng rồi! Ngươi hỏi đáng hay không? Đáng, ta đây là muốn vậy. Ngươi không thể nghĩ ta khác đi một chút hay sao? Ta vì cái gì mà bị đánh tới như thế chứ?"

Vậy mà nàng lạnh lùng: "Ta ép buộc ngươi phải vì ta sao?"

Lời này của nàng trong phút chốc khiến cả hai rơi vào tĩnh lặng, mà cả thể xác lẫn thần trí tôi cũng như chôn vùi xuống vực sâu. Đúng là nàng chưa từng ép buộc tôi, chỉ là tôi vì nàng mà muốn như vậy.

"Công chúa, ngươi mau hồi Cung. Ta đi nghỉ ngơi đây, ta mệt rồi."

Dứt lời, tôi chầm chậm xoay người bước đi. Gió lạnh thổi tới, cũng không lạnh bằng cõi lòng tôi lúc này.

Tôi mệt rồi.

Mệt thật rồi.

- Hết chương 23 -