Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 72: Ta tính toán đi Thiên Túng Viện.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tia nắng ban mai bắt đầu ngày mới, Quân Cửu thức dậy luyện đan. Hôm nay là ngày nàng giao đan dược cho huynh đệ Vân Trọng Cẩm, Vân Trọng Cẩm và Vân Kiều buổi chiều sẽ đến lấy.

Nàng cầm đan dược đi bán đấu giá, đều là đơn giản nhất. Nhưng đối với người Thiên Túng Quốc mà nói, như cũ vẫn là cực phẩm trong vạn loại! Chỉ cần một khi mở bán, người người tranh đoạt.

Vân Trọng Cẩm mặt ngoài nho nhã quân tử, kỳ thật là thương nhân giảo hoạt, khống chế số lượng đan dược rất nghiêm khắc, làm kinh doanh kiểu đói khát. Một lần bán đi nhiều nhất cũng chỉ năm viên đan dược! Làm cho đan dược của Quân Cửu, thiên kim khó cầu! Hiện tại Quân Cửu luyện chế đan dược, đều có thể xếp hàng bán được đến ba năm sau.

Chờ luyện đan kết thúc, đã là giữa trưa.

Quân Cửu tiện tay cầm lấy một lọ dược tề, ra cửa, đặt dược tề ở trước mặt Phượng Kiêu. Phượng Kiêu nhìn dược tề này, da mặt đều đang run lên. Thái thượng hoàng hung hãn gϊếŧ địch muôn vàn, giờ phút này đáy mắt thế nhưng lộ ra vẻ sợ hãi.

Ông nói: "Tiểu Cửu, hoàng gia gia cảm thấy thân thể khá hơn nhiều. Hôm nay có thể không uống hay không?"

"Không thể."

Quân Cửu ngồi ở đối diện Phượng Kiêu, ngón tay xinh xắn trắng nõn nhẹ nhàng gõ ở mặt bàn, rất có cảm giác tiết tấu. Nàng cứ như vậy nhìn Phượng Kiêu, nhìn xem mà đáy lòng Phượng Kiêu kinh hoàng. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng, một ngụm nuốt vào dược tề.

Nhìn thấy Phượng Kiêu uống xong, lộ ra biểu tình dữ tợn, Quân Cửu hơi cong khóe miệng: "Phần của hôm nay xong rồi, nghỉ ngơi một canh giờ, đi ngâm nước thuốc"

"Được." Phượng Kiêu uể oải.

Từ khi đáp ứng trị liệu đến bây giờ, đã qua đi bảy ngày. Phượng Kiêu đối với Quân Cửu an bài chưa bao giờ có nghi ngờ, trừ bỏ mỗi ngày phải uống dược tề (nước thuốc). Đắng quá, Phượng Kiêu tình nguyện đi uống độc dược! Hơn nữa uống xong căn bản ăn không ngon, chỉ có thể đói bụng uống cháo.

Phượng Kiêu lúc này mới cảm nhận được, nguyên nhân vì sao nhiều người đều sợ luyện dược sư như vậy. Uống thuốc, thật sự rất thống khổ! Ông cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, đổ máu bị thương không sợ. Hiện tại quỳ gối trước dược tề, một phen nước mắt chua xót.

Uống vào một ấm nước mới miễn cưỡng áp hương vị xuống, Phượng Kiêu đưa phong thư trong tay cho Quân Cửu: "Tiểu Cửu, cháu nhìn cái này một cái."

"Đây là cái gì?"

"Thư tiến cử của Thiên Túng Viện. Hoàng gia gia tự mình viết cho cháu! Cháu là luyện dược sư, còn là Linh Sư cấp hai, hẳn là nên đến Thiên Túng Viện học tập! Nơi đó có rất nhiều bạn cùng lứa tuổi với cháu, cháu cũng có thể kết giao bằng hữu." Phượng Kiêu nói.

Ông cảm thán dưới đáy lòng, nếu không phải hoàng đế nhi tử truyền tin tới. Ông cũng quên chuyện này!

Lại nhìn Quân Cửu, Phượng Kiêu cười hiền từ: "Tiểu Cửu cháu cứ đi học thật tốt! Hoàng gia gia cũng đi cùng với cháu."

"Ông cũng đi?"

Phượng Kiêu gật đầu: "Đúng vậy! Hoàng gia gia không yên tâm cháu, Tiểu Cửu cháu nhìn cháu một cái xem, thật là đẹp, vạn nhất có tên vô lại nào đánh chủ ý với cháu thì làm sao bây giờ? Hoàng gia gia cần phải trấn cửa ải cho cháu. Dù sao lão nhân ở Thiên Túng Viện, cũng vẫn luôn cầu hoàng gia gia đi làm lão sư đấy!"

Nhìn dáng vẻ đắc ý kiêu căng của Phượng Kiêu, lão nhân Thiên Túng Viện trong miệng ông, hình như quan hệ với ông cũng không tồi. Khi nhìn phong thư trong tay, Quân Cửu trầm ngâm. Đang buồn ngủ thì gối đầu đưa tới, khéo như vậy?

Quân Cửu thu hồi phong thư, đứng dậy mở miệng: "Cũng tốt. Cùng đi, ta cũng có thể giám sát ông uống thuốc."

Tươi cười trên mặt Phượng Kiêu lập tức cứng lại rồi, tay đều đang run. Uống, uống thuốc nữa hả?

Đắc ý ở đáy lòng đã không còn, Phượng Kiêu thở ngắn than dài đi ngâm thuốc tắm. Còn không phải là uống thuốc thôi sao? Ông đã đáp ứng phải để Quân Cửu chữa bệnh cho ông, uống thuốc thì uống thôi, một hơi uống hết, vô cùng đơn giản!

Chờ Phượng Kiêu ngâm xong thuốc tắm đi ra, mũi ông vừa ngửi một cái, ngửi thấy được một cổ mùi hương câu hồn!

Liên tiếp đói bụng bảy ngày, mỗi ngày uống cháo, giờ vừa ngửi, sâu thèm ăn của Phượng Kiêu cũng bị câu ra. Lau lau khóe miệng, dưới chân Phượng Kiêu sinh gió đuổi theo mùi hương đi ra ngoài. Ăn ngon ở đâu đây?

Phượng Kiêu đi ra ngoài, nhìn thấy trong viện Tiểu Ngũ cùng Lãnh Uyên đều hai mắt sáng lấp lánh nhìn nồi lẩu trên bàn đá, mùi hương câu hồn mê người, chính là từ nồi lẩu bay ra, Bích La đang bày chén.

Quân Cửu nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Kiêu: "Muốn ăn sao?"

"Tiểu Cửu, cháu làm món gì vậy? Hoàng gia gia ngửi thơm quá!" Phượng Kiêu ba bước làm một bước chạy qua.

Nói đến cũng kỳ quái, sau khi ông uống dược tề thì một ngày cũng chẳng có khẩu vị. Ông cũng thử qua ăn cái gì đó, kết quả vừa chạm vào thì buồn nôn. Hiện tại ngửi cái này, lại muốn ăn không thôi.

Quân Cửu hơi hơi câu môi, dùng muỗng múc một chén cho Phượng Kiêu: "Canh dược thiện gà đen. Ta bỏ thêm một ít dược liệu hầm ra."

Phượng Kiêu vừa nghe thì kinh ngạc.

Tay đang vuốt chòm râu dừng lại, mắt trông mong nhìn Quân Cửu: "Đây là Tiểu Cửu cháu hầm?"

"Đúng vậy, nếm thử đi." Quân Cửu lại kêu Bích La múc một chén cho Tiểu Ngũ, Lãnh Uyên.

Cầm lấy chén, Phượng Kiêu, Tiểu Ngũ cùng Lãnh Uyên đều là nhất trí xì xụp rót vào miệng, dù nóng cũng mặc kệ. Một ngụm xuống bụng, thoải mái thở dài một hơi: "Thơm quá! Uống ngon!"

"Meo meo meo!" Vẫn là lần đầu tiên ăn canh của chủ nhân xuống bếp, uống thật thật ngon!

Tiểu Ngũ xong một ngụm, tiếp theo trực tiếp dúi đầu vào trong chén. Kiếp trước đã bị trù nghệ của chủ nhân khϊếp sợ, dụ hoặc chỉ có thể ở trong vòng tay mà chảy nước miếng. Hiện tại rốt cuộc có thể chính miệng ăn rồi! Thật hạnh phúc!

Quân Cửu cũng không ăn. Nàng chống cằm, cười nhìn bọn họ.

Lại nhìn về phía Phượng Kiêu đã uống chén thứ hai, Quân Cửu nói: "Ông chỉ có thể uống nhiều nhất ba chén. Bảy ngày trước, bụng rỗng là vì tác dụng bài độc của dược tề. Bắt đầu từ canh dược thiện này, ông có thể không cần uống dược tề, nhưng mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút mặn."

Phượng Kiêu phản ứng kịp: "Tiểu Cửu đây là cháu đặc biệt hầm canh cho hoàng gia gia?"

Nghĩ tới bảy ngày trước ăn cơm không nổi, lại nhìn canh hầm này, Phượng Kiêu còn có cái gì không rõ, lập tức cảm động không thôi. Tiểu Cửu nhất định bắt đầu tha thứ cho ông! Thật hy vọng Tiểu Cửu có thể gọi ông là gia gia.

Quân Cửu chỉ là cười cười, cũng không đáp lại Phượng Kiêu. Lúc này cổng lớn truyền đến tiếng của Vân Kiều: "Thứ gì vậy, thơm quá à! Quân cô nương, mọi người đang ăn cái gì? Ta có thể nếm thử không?"

"Được thôi."

"Ca huynh mau tới, canh này thơm quá uống thật ngon!" Vân Kiều nếm một ngụm, vội vàng vẫy tay với Vân Trọng Cẩm.

Vân Trọng Cẩm cũng bị mùi hương câu lấy sâu thèm ăn, nghe vậy cũng buông bỏ rụt rè, cầm muỗng múc canh. Khi cuối cùng uống xong đáy chén chổng lên trời, mới biết đây là canh do Quân Cửu tự tay hầm, Vân Trọng Cẩm cùng Vân Kiều vừa khϊếp sợ lại bội phục.

Thì ra Quân Cửu không chỉ có luyện đan thuật lợi hại, hầm canh cũng tuyệt như vậy!

Uống xong canh đã là hơn nửa canh giờ sau. Quân Cửu kêu Bích La mang đan dược ra, cho Vân Trọng Cẩm: "Đây tạm thời là một đám đan dược cuối cùng. Tiếp theo, thời gian chưa định."

"Thời gian chưa định? Quân cô nương cô có việc gì gấp sao?" Vân Kiều truy vấn.

Quân Cửu gật đầu: "Ta tính toán đi Thiên Túng Viện."

"Quân cô nương cô muốn đi Thiên Túng Viện? Thật tốt quá! Ta cũng phải đi, vậy thì có thể làm bạn cùng Quân cô nương rồi." Vân Kiều thực kích động. Hắn ăn Noãn Tâm Ích Khí Hoàn của Quân Cửu, thân thể rất tốt. Đi Thiên Túng Viện, cũng được Vân Trọng Cẩm đồng ý.

Hắn vốn còn đang nghĩ không nỡ tách ra với Quân Cửu. Hiện tại biết Quân Cửu cũng phải đi, Vân Kiều cao hứng cực kỳ, tươi cười trên mặt cũng không che được.

Phượng Kiêu liếc mắt quét hắn một cái, chuông cảnh báo gõ vang. Lập tức hừ lạnh: "Tiểu tử Vân gia, kích động cái gì? Lão hủ cũng phải đi, ngươi cho rằng chỉ ngươi đi cùng Tiểu Cửu?"

Vân Kiều nhìn thái thượng hoàng buông chén canh, uy áp bạo tăng, không giận tự uy. Tươi cười cứng lại rồi..

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------
« Chương TrướcChương Tiếp »