Thẩm Thanh Hi ở Vi Lan Cư nghỉ ngơi chừng mười ngày.
Trong mười này này, toàn bộ tướng phủ đều gió yên sóng lặng. Thẩm Thanh Hi dùng phương pháp châm cứu để trị bệnh cho chính mình.
Người bên ngoài đều cho rằng Thẩm Thanh Hi vẫn đang bị bệnh, nhưng trên thực tế, bệnh của nàng đã khỏi hẳn.
Hôm nay vừa sáng, Thẩm Thanh Hi vừa uống xong thuốc, Xuân Mai bưng một bát sứ nhỏ men xanh đi đến: “Tiểu thư, đây là canh gà đen cẩu kỷ mà phòng bếp mang tới, bên trong có bỏ rất nhiều dược liệu bồi bổ thân thể, là canh hầm riêng cho tiểu thư.”
Bát sứ nhỏ men xanh được đặt ngay trước mặt Thẩm Thanh Hi, hương thơm xông và mũi. Mũi nàng khẽ ngửi, ngược lại thật sự ngửi ra một chút vị thuốc. Từ sau chuyện lần trước, Hồ thị làm mọi việc đều vô cùng thỏa đáng. Tuy những dược liệu này không được tính là thượng phẩm nhưng hình thức lại rất đầy đủ (可充充场面却足矣). Khóe môi Thẩm Thanh Hi khẽ nhếch: “Thật làm phiền phu nhân rồi.”
Xuân Mai cười, nhìn Thẩm Thanh Hi uống một ngụm canh. Thấy trên mặt Thẩm Thanh Hi lộ ra vẻ thỏa mãn, Xuân Mai liền nói: “Tiểu thư có cảm thấy mùi vị này rất quen thuộc không?”
Thẩm Thanh Hi rũ mắt, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Thế nhưng lúc ngước mắt lên lại biến mất không còn một chút dấu vết, ánh mắt vẫn trong veo rõ ràng.
“Sao lại cảm thấy quen thuộc? Canh gà này có lai lịch gì à?”
Xuân Mai lập tức nói: “Lẽ nào tiểu thư đã quên rồi? Đây là canh mà tiên phu nhân thích nhất, cũng đã uống không ít lần.”
Thẩm Thanh Hi ngạc nhiên: “Ồ, là canh mà mẫu thân thích nhất sao? Vậy ta phải uống nhiều hơn một chút.”
Thấy Thẩm Thanh Hi không có tí phản ứng nào, Xuân Mai thở dài nói: “Chỉ tiếc tiên phu nhân ra đi sớm, nếu không thì tiểu thư đã có thể hưởng niềm vui mẫu nữ (母女之乐) với tiên phu nhân rồi.” Xuân Mai vừa nói vừa nhìn thoáng qua căn phòng: “Năm đó, tiểu thư sống ở chỗ này cùng tiên phu nhân.”
Nhắc đến mẫu thân đã mất, trong lòng Thẩm Thanh Hi chỉ còn dư lại vài phần đau buồn. Nếu tính cả kiếp trước thì sinh mẫu của nàng đã chết hai mươi hai năm rồi, lại còn qua đời vào năm nàng bốn tuổi, nỗi đau buồn trong lòng nàng đã sớm phai nhạt đi. Mà nàng cũng biết, Xuân Mai sẽ không tự dưng mà nói ra những lời này. Kiếp trước, Hồ thị dùng thủ đoạn gây xích mích quan hệ giữa nàng và lão phu nhân, giờ lại dùng lại chiêu cũ!
Thẩm Thanh Hi ngẩng đầu lên, nhìn quanh căn phòng một vòng: “Đúng vậy, mấy ngày nay sống ở đây, đêm khuya ta thường mơ thấy mẫu thân. Đáng tiếc mẫu thân lại mất sớm vì bệnh tật, ta cũng chưa thể tẫn hiếu.”
Con ngươi Xuân Mai đảo qua một vòng: “Tiểu thư, tám năm trước nô tì còn chưa vào phủ, tiên phu nhân tuổi còn trẻ sao lại mắc bệnh qua đời vậy?”
“Năm đó, mẫu thân mắc bệnh thương hàn, cả ngày không ngừng ho khan. Sau đó chuyển biến thành bệnh phổi. Cuối cùng không chữa trị được mà ra đi.”
Xuân Mai nghe xong liền thổn thức một phen, đợi Thẩm Thanh Hi uống canh gà xong mới bưng bát sứ nhỏ men xanh lui ra ngoài.
Thẩm Thanh Hi lấy khăn ra lau khóe môi, đôi mắt híp lại.
Kiếp trước, nàng vừa quay lại phủ đã tin tưởng Hồ thị, bởi vậy biện pháp gây xích mích của Hồ thị chẳng qua là để hạ nhân nói chuyện phiếm bị nàng ngẫu nhiên nghe thấy rồi tưởng là thật. Kiếp này, nàng với mẹ con Hồ thị ẩn ẩn có xu thế đối lập, Hồ thị chắc sẽ không dùng biện pháp đơn giản như vậy nữa.
Xuân Mai rất nhanh lại tiến vào phòng, cười nói: “Tiểu thư, lão phu nhân biết bệnh của tiểu thư đã khỏi, mời tiểu thư đến Chỉ Thủy Cư.”
Thẩm Thanh Hi cười nói: “Được, đúng lúc khăn của ta cũng thêu xong rồi.”
Chỉnh sửa lại trang phục, Thẩm Thanh Hi mang theo Xuân Mai và Ngọc Trúc ra khỏi Vi Lan Cư.
Hồi phủ nhiều ngày như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nàng đi qua phủ đệ vừa xa lạ vừa quen thuộc này.
Phủ thừa tướng chiếm diện tích rất lớn, nhà cửa hoa lệ, phòng ốc nối liền không dứt, khung cảnh vô cùng tráng lệ. Con đường đi từ Tử Vi Cư đến Chỉ Thủy Cư có thể nói là rực rỡ như gấm, mười mấy loại kỳ hoa dị thảo như Mạt Lỵ, Lục Nguyệt Tuyết, Tử Vi, Hồ Điệp Lan, Thược Dược...tranh nhau khoe sắc thắm, giống như một thảm hoa lộng lẫy đang lẳng lặng phô bày sự vinh hoa phú quý của phủ Thừa tướng.