Tiễn lão phu nhân đi xong, vẻ ôn nhu trên mặt Thẩm Thanh Hi hoàn toàn biến mất sạch sẽ.
Tĩnh Nương đuổi Ngọc Trúc và Xuân Mai ra ngoài, không nhịn được nói: “Tiểu thư thật sự mưu kế thần tình. Đầu tiên là không cho lão phu nhân đến đây thăm người khiến người khác cho là lão phu nhân đối đãi với người cũng chỉ vì nhất thời không đành lòng mà thôi. Sau đó lại thấy hôm nay đám người Nhị tiểu thư muốn đi qua đây nên lập tức bảo Xuân Mai đi mời lão phu nhân dùng canh hạt sen, còn cố tình bảo Xuân Mai nói người chuẩn bị không ít, vì vậy lão phu nhân cũng mời cả phu nhân và tướng gia tới, như thế vừa đúng lúc gặp phải Tam tiểu thư la khóc om sòm. Tiểu thư, người thật sự quá lợi hại!”
Tấm khăn thêu tặng lão phu nhân đã bị Thẩm Thanh Dung đạp nát, Thẩm Thanh Hi đang chuẩn bị kim chỉ chuẩn bị thêu lại một tấm khăn mới: “Sau này hôm nay chắc chắn là Hồ thị và Thẩm Thanh Nhu đã ghi thù với chúng ta, mẫu nữ bọn họ có thủ đoạn độc ác, chúng ta phải đề phòng cẩn thận.”
Tĩnh Nương gật đầu liên tục, bà ấy nhìn sắc mặt của Thẩm Thanh Hi, trong lòng đều được an ủi. Việc tiểu thư nhà bà ấy hồi phủ hai ngày suýt chút bệnh chết đã cho thấy rõ thói đời nóng lạnh trong phủ này, bây giờ tính tình của nàng đã có sự thay đổi lớn!
“Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ trông coi cẩn thận. Vậy Xuân Mai…”
Khóe môi của Thẩm Thanh Hi giương lên ý cười lạnh lẽo: “Không cần phải lo lắng, Xuân Mai được sắp xếp ở bên cạnh ta chắc chắn sẽ làm chút gì đó. Mấy ngày nay ngươi chú ý nhìn chằm chằm vào Xuân Mai là được.”
“Vậy bên Hồ thị và Nhị tiểu thư…”
Thẩm Thanh Hi lắc đầu: “Hai lần gặp sự cố liên tục như thế thì bọn họ sẽ không còn dám tùy tiện lộ ra sơ hở nữa đâu, e là mấy ngày tiếp theo bọn họ sẽ dùng chút ám chiêu không để lại dấu vết.”
Thẩm Thanh Hi nói thế nhưng trong lòng đã có suy tính.
Hai lần trước nàng được lợi đều là vì lão phu nhân sủng ái, Hồ thị và Thẩm Thanh Nhu mới ăn quả đắng, đương nhiên tiếp theo bọn họ sẽ nghĩ đến việc châm ngòi vào quan hệ giữa nàng và lão phu nhân. Kiếp trước nàng tin sai người, đương nhiên kiếp này nàng sẽ không tin vào những chuyện ma quỷ kia nữa, không chỉ như thế mà nàng còn phải từng bước xé nát lớp mặt nạ của mẫu nữ Hồ thị mới được.
Mới nghĩ đến đây, bên ngoài nội thất lại vang lên tiếng bước chân, màn trướng bị vén lên, là Ngọc Trúc bưng trà đi vào.
Thẩm Thanh Hi dừng việc trong tay lại, khẽ đánh giá Ngọc Trúc vừa tới.
Kiếp trước nàng và Ngọc Trúc không có tình cảm chủ tớ, kiếp này nàng lại hơi thích Ngọc Trúc.
Chuyện tính toán mẫu nữ Hồ thị hôm nay, Ngọc Trúc là người nhìn từ đầu tới cuối. Nghĩ đến việc nàng ấy nhìn ra được vài phần manh mối nhưng nàng ấy cũng không hề lộ ra bộ dạng cảm kích, cũng không hề nói gì trước mặt lão phu nhân. Màn kịch này được diễn từ đầu đến đuôi nhưng biểu hiện của Ngọc Trúc vẫn đứng mức, chỉ dựa vào điểm này đã khiến Thẩm Thanh Hi lại coi trọng nàng ấy thêm một phần.
“Tiểu thư, đây là trà mà lão phu nhân vừa sai người đưa tới.”
Thẩm Thanh Hi đưa tay ra nhận lấy rồi khẽ nhấp một ngụm trà, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng: “Quả nhiên đồ của tổ mẫu cho đều là đồ tốt.”
Nói xong, Thẩm Thanh Hi lại cụp mắt: “Trong phủ này ta cũng chỉ có thể yên tâm dùng đồ của tổ mẫu cho mà thôi.”
Ngọc Trúc nghe vậy thì sững sờ, sau đó lập tức ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Hi một chút.
Trà này là lão phu nhân cho, mà nàng ấy cũng là lão phu nhân cho, câu này của Thẩm Thanh Hi là có ý gì?
Thẩm Thanh Hi cầm chén trà trong tay, nhìn hương thơm ngào ngạt tươi mát của trà thang bằng ánh mắt hứng thú rồi nói khẽ: “Ngọc Trúc, ngươi đi theo lão phu nhân bao lâu rồi?”
Ngọc Trúc vội thu mắt lại: “Nô tỳ đi theo lão phu nhân ba năm rồi.”
“Vậy đi theo lão phu nhân có chỗ nào không hài lòng không?”
Thẩm Thanh Hi tiếp tục hỏi một câu, Ngọc Trúc vội vàng lắc đầu: “Không có không có, lão phu nhân đối đãi với hạ nhân rất tốt, chỗ nào nô tỳ cũng hài lòng cả.”
Thẩm Thanh Hi ngước mắt: “Vậy bệnh của phụ thân ngươi thì phải làm sao bây giờ?”