“Cái gì? Nàng thật sự để Xuân Mai lại làm nhất đẳng?”
Trương ma ma cười đầy ẩn ý nói: “Không sai, phu nhân cứ yên tâm, nàng chỉ là một hài tử chưa được dạy dỗ mà thôi. Nàng ở Lạc châu nhiều năm như vậy, không có tiên sinh dạy học chỉ bảo, còn cả ngày không gặp người ngoài, có ai dạy nàng đạo đối nhân xử thế đâu chứ.”
Hồ thị nhướng mày: “Thế nhưng Tĩnh nương là đi ra từ An Tĩnh Hầu phủ.”
Trương ma ma nghe vậy thì nét trào phúng càng hiện rõ: “Tĩnh nương này chỉ được cái tốt nước sơn thôi. Mặc dù quy củ của đại gia tộc thì hiểu rất rõ nhưng lại không rành trạch đấu, bằng không thì năm đó sao phu nhân có thể…”
Hồ thị yên lặng nhìn qua, Trương ma ma ý thức được mình lỡ mồm, vội vả một bạt tay vào miệng mình: “Nô tỳ lắm mồm, xin phu nhân thứ tội, về sau nô tỳ không dám nói nữa.”
Chuyện năm đó chỉ có Kim ma ma và Trương ma ma biết, mặc dù trước mắt không có người ngoài nhưng chuyện năm đó tuyệt đối không thể để lọt vào tai bất kì ai khác. Hồ thị cười lạnh: “Lau sạch cái miệng của ngươi đi.”
Trương ma ma đổ mồ hôi như mưa, liên tục nói vâng.
Hồ thị giương cằm: “Ngọc Trúc là của bên lão phu nhân, ngươi kêu Xuân Mai làm việc nhanh nhẹn một chút. Chuyện của Kim ma ma đã làm lão phu nhân có hơi nghi ngờ rồi, về sau dù thế nào cũng không thể để mất thể hiện hơn nữa. Mấy ngày nay lão phu nhân quan tâm đến Vi Lan Cư, yên tĩnh mấy ngày trước rồi hãy lựa thời cơ mà tiến hành.”
Trương ma ma vội gật đầu: “Phu nhân yên tâm, Xuân Mai biết.”
Hồ thị khi nghĩ đến chuyện của Kim ma ma thì vẫn thấy quái lạ, quá quái lạ: “Rõ ràng là Kim ma ma không có động tay động chân nhưng sao con tiện nữ kia lại trúng độc? Người bắt mạch là Dương đại phu thì tất nhiên là không giả được.”
Trương ma ma và Kim ma ma đều thuộc dưới tay Hồ thị, lúc trước Kim ma ma càng được Hồ thị nể trọng hơn. Nghe Hồ thị nói vậy, Trương ma ma cười nói: “Kim ma ma thế nào người cũng biết, ăn nói giỏi nhưng lại rất tham tiền, có lẽ bà ấy thấy người không chú ý đến đại tiểu thư, cho nên tự hành động mà không nói cho người, ai có ngờ đâu mọi chuyện lại rùm beng lớn như thế.”
Cả Trương ma ma cũng nói như thế, Hồ thị cũng đành nghĩ là vậy: “Cũng có thể như thế, lúc ta đi qua là con tiện nữ kia đã bệnh sắp chết, huống chi hai người bọn họ mới về lại phủ, chắc cũng không dám giở chiêu trò gì.”
Đang nói thì nhị tiểu thư Thẩm Thanh Nhu đi đến: “Mẫu thân, nha hoàn đã đưa qua hết rồi sao?”
Nhìn thấy nữ nhi xinh đẹp của mình, nét cười trên mặt Hồ thị càng đậm: “Đưa qua rồi, con tiện nha đầu kia đều giữ lại hết. Xuân Mai còn thành nhất đẳng nha hoàn.” Nói xong bà ta lại kể tiếp việc Thẩm Thanh Hi ngu ngốc thế nào, lại được lão phu nhân yêu thích như thế ra một lượt.
Thẩm Thanh Nhu nghe vậy thì hừ lạnh: “Mẹ nàng đã chết từ lâu rồi, vậy mà vẫn xem mình đại tiểu thư trong phủ hay sao? Qua nhiều năm như vậy phụ thân có khi nào nhớ đến nàng chưa? Vì nàng mà mẫu thân đã trừng phạt Kim ma ma rồi, vậy mà tổ mẫu còn đưa Vi Lan Cư cho nàng, vì sao chứ? Nàng mà xứng ở Vi Lan cư? Cục tức này mẫu thân nuốt trôi chứ con thì không. Dù sao nàng chỉ là một tiểu thư khuê các ngu ngốc như lợn, mẫu thân, người muội muội như con phải chăng là nên đi thăm nàng?”
Hồ thị vội vàng kéo tay Thẩm Thanh Nhu: “Đi thì đương nhiên phải đi, chỉ là không phải hiện tại. Bệnh của nàng là thật, đừng để bị lây sang ngươi. Nàng có mệnh cách hung thần, ngươi lại là kim tôn ngọc quý, vạn lần không thể bị khí tà sát của nàng đυ.ng vào. Mấy ngày này con cứ đi học cho tốt đi, chờ vài ngày sau mới qua xem.”
Nói xong Hồ thị lại cười một tiếng: “Nhớ mang theo mấy người muội muội tốt của con cùng đi xem.”
Câu nói này của bà ta đầy ẩn ý sâu xa, mẹ con hai người liếc nhau một cái, dưới đáy mắt đầy rẫy sự toan tính.