Chương 66

Kỷ Du Du cực kỳ mất tự nhiên vì bất ngờ bị tỏ tình, cúi đầu bước nhanh hơn.

Vương Ngạn Siêu khẽ thở dài một tiếng, đuổi theo: “Du Du, có lẽ bây giờ em sẽ không hiểu cảm nhận trong lòng tôi, như tôi tin không bao lâu nữa chắc chắn em sẽ hiểu thôi!” Kỷ Du Du đỏ mặt, không đáp lời.

Vương Ngạn Siêu cười, trong mắt anh ta, vẻ mặt này giống như sắp bắt được vậy. Lấy hiểu biết mấy năm qua của anh ta với nữ sinh, chỉ cần im lặng là có ý nghe theo.

Anh ta cảm thấy nữ sinh đều là kiểu ăn ở hai lòng, lúc này nói không đồng ý, sau đó chỉ mong sao được dính lấy mình.

Anh ta đã gặp tình huống này rất nhiều rồi, nhất là những nữ sinh từng nghe anh †a đàn.

“Du Du, sau này gặp phải chuyện này, tôi hy vọng em có thể nói với tôi đầu tiên!” Vương Ngạn Siêu vừa nói vừa cười: “Tôi sẽ không khiến mình thương tích đây mình cũng không thể bảo vệ được em giống như người nào đó đâu…” Kỷ Du Du hoàn toàn không nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của anh ta, chỉ lo bước nhanh hơn.

Trường học vốn cách chỗ ở không xa, trên đường hai người không hề lề mà, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy căn biệt thự.

“Tôi đến nhà rồi, anh về đi..” Kỷ Du Du nhẹ nhàng nói một câu rồi lập tức đi vào trong, không quan tâm đến anh ta nữa.

Vương Ngạn Siêu khựng lại, cười nói: “Không mời tôi lên uống ly nước sao?” “Đường Ân ở nhà, tôi tuỳ tiện mời người tới thì anh ta sẽ không vui!” Kỷ Du Du lắc đầu.

Khuôn mặt anh ta cứng đờ, lập tức nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ giận dữ.

Đường Ân sẽ không vui? “Em và Đường Ân đã ở chung rồi sao?” Vương Ngạn Siêu lớn tiếng chất vấn.

Cô không nói gì thêm, chỉ đi thẳng vào trong biệt thự.

Vương Ngạn Siêu giận dữ nhìn bóng dáng yếu ớt của Kỷ Du Du, tức giận siết chặt tay mình.

Đường Ân dựa vào cái gì mà ở chung với Kỷ Du Du? Không phải hai người chỉ là bạn học thôi sao? Chỉ là bạn học thì ở chung làm gì? Hơn nữa mình thua Đường Ân chỗ nào? Lúc ở vũ hội thật sự có thua một bậc, nhưng sau khi anh ta trở về vân luôn tranh thủ thời gian luyện tập, mấy ngày nay đã học xong “Khúc Chiều Tà” rồi, hơn nữa cũng đàn không thua Đường Ân chút nào.

Dựa vào cái gì một cô gái tốt như vậy lại ở bên Đường Ân chứ? Anh ta nghiến răng, phẫn nộ nhìn theo hướng Kỷ Du Du rời khỏi, cơn giận trong lòng đã không thể ngăn lại được nữa.

Đường Ân! Cái tên này bị Vương Ngạn Siêu không ngừng nhấm nuốt trong miệng.

Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ khiến Kỷ Du Du biết ai mới là sự lựa chọn tốt nhất của mình.

Lúc này Đường Ân vẫn không biết mình hương 66 Bóp vai bị Vương Ngạn Siêu hận đến nghiến răng, chỉ hứng thú nhìn Kỷ Du Du dưới lầu.

Bùi Nhược đứng sau lưng anh nhìn về phía bóng người xa xa, sâu xa trêu ghẹo: “Đây là bạn gái nhỏ ở chung với cậu hả?” “Khụ khụ khụ..” Đường Ân suýt chút bị sặc: “Đây là bạn học! Hai chúng tôi thuê nhà cùng nhau! Giữa tôi và cô ấy không phức tạp như chị nghĩ đâu, chỉ không muốn ở trong trường nên cùng nhau dọn đến đây thôi!” “Tôi cũng không muốn ở nhà!” Bùi Nhược cười ha hả, đột nhiên nổi lên hứng thú, quyến rũ nhìn anh: “Hay là ba người chúng ta thuê cùng nhé?” Đường Ân giật mình, đột nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng đứng lên: “Không được…

tôi và cô ấy chỉ giúp đỡ nhau trên việc học tập thôi…” “Tôi cũng giúp được mà!” Bùi Nhược cười ha hả.

Hai tai Đường Ân đều đỏ lên, vẻ mặt xấu hổ.

Bùi Nhược đứng dậy, u oán nói: “Không đùa với cậu nữa! Chuyện bên cục cảnh sát đã xử lý xong rồi, mấy ngày nay cậu không thể rời khỏi thành phố Giang, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi…” “Ừm!” Đường Ân gật đầu, nhỏ giọng đồng ý.

Bùi Nhược đột nhiên dò hỏi: “Bên phía Bùi Hạc…” “Chuyện tham gia tiệc thường niên của nhà họ Đường, tôi hy vọng anh ta suy nghĩ thêm!” Đường Ân đáp.

“Được!” Bùi Nhược gật đầu, dọn dẹp đồ đạc trên bàn, lưu luyến không rời nhìn anh: “Cậu thật sự không suy nghĩ về chuyện ba chúng ta thuê cùng sao?” “Khụ khụ khụ..” Đường Ân cúi đầu ho khan một trận, ánh mắt mơ hồ.

Bùi Nhược bĩu môi, xoay người ra khỏi phòng, đi thẳng xuống lầu, đẩy cửa biệt thự ra.

Ở chỗ ngoài đầu đường của biệt thự, Kỷ Du Dụ chạy về, trên mặt đã có mồ hôi.

Bùi Nhược nhìn cô gái này, khẽ lắc đầu, thoáng chốc không biết đang hâm mộ hay ghen tị, tóm lại lúc này chị ta thật sự muốn trở thành cô gái đang lo lắng chạy vào trong biệt thự kia.

Kỷ Du Du hoàn toàn không biết suy nghĩ của Bùi Nhược đang đứng ven đường, hoàn toàn xem chị ta như một người qua đường. Sau khi chạy vào trong biệt thự, thấy Đường Ân đang năm trên sofa, cánh tay quấn băng gạc thì lập tức hơi luống cuống.

“Đường Ân, anh sao vậy? Sao lại bị thương?” Kỷ Du Du tiến vào, sắc mặt trắng bệch.

“Cô không biết à?” Đường Ân nhìn Kỷ Du Du một cái, phát hiện hình như cô ta thật sự không biết, dứt khoát giả khổ nói: “Lúc tôi đi mua kem gặp phải mấy tên lưu manh cứ đòi mua ảnh cô với giá cao, tôi không cho bọn họ nên bị bợn họ đánh…” “Sao có thể..” Mặt Kỷ Du Du đỏ bừng, tay chân hơi luống cuống.

“Cô còn không tin?” Đường Ân giả vờ chán đời ngồi phịch trên sofa: “Sớm biết thế lúc đó đã bán đi một ít xem như trừ nợ giúp cô rồi! Bây giờ trở thành thân thể tàn tật, cánh tay cũng không nâng lên nổi… Mau bóp vai giúp tôi, nếu không thật sự sẽ không nâng lên nổi luôn đó…” “Không phải anh bị thương cánh tay à? Sao lại phải bóp vai?” Kỷ Du Du ngơ ngác một lát, đỏ mặt hỏi.

Anh nghiêng đầu cười: “Đúng thế, cho nên không dám nhúc nhích cánh tay, bả vai cũng cực kỳ mất sức, bây giờ tôi đã sắp không chịu được rồi, nếu không giúp thì tôi đành phải chịu thôi…” Kỷ Du Du hơi chân chừ, lén nhìn Đường Ân một cái, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Anh cảm thấy hơi buồn cười, đứng dậy từ trên sofa, lắc lư đi lên lầu, miệng than thở: “Ôi chao cánh tay này của tôi, cũng không biết sau này có bị tật không nữa…

Có mấy người cứ thấy chết không cứu…

lòng người dễ đổi thay mài” Kỷ Du Du nhìn chằm chằm hai tay của mình, vân vê góc áo, thấy Đường Ân đi lên lầu, trong chốc lát không biết nên làm thế nào cho phải.

Chuyện bóp vai có vẻ quá thân mật, cho dù bây giờ cô và anh đã thân hơn rất nhiều, nhưng trong lòng cô vẫn hơi mâu thuẫn với chuyện này.

Đường Ân lên lầu, Kỷ Du Du lén nhìn hai cái, sau khi ngẫm nghĩ thì gọi điện thoại cho Đinh Huyên.

Đầu bên kia điện thoại, Đinh Huyên giống như đã phát điên, hỏi: “Kỷ Du Du, Đường Ân sao rồi? Tôi mới nghe tin không lâu, đang muốn gọi điện thoại cho hai người này, sao lại có người sử dụng dao chứ?” Kỷ Du Du nghe thấy có người sử dụng dao thì sợ đến điện thoại suýt rơi xuống đất: “Xảy… xảy ra chuyện gì?” “Cô không biết hả?” Anh ta càng cao giọng hơn, lớn tiếng nói: “Cô bị người đẩy vào hồ, Đường Ân đánh mấy nữ sinh kia báo thù giúp cô, sau đó phụ huynh và cảnh sát đến, cậu ấy bị người ta đâm một dao…” Cạch một tiếng, điện thoại rơi xuống sàn nhà.

Kỷ Du Du sợ đến ngơ ngác, sắc mặt tái mét.

Đường Ân báo thù giúp cô ta bị người ta đâm một dao? Có nghĩa là khi nãy anh nói dối? Hoàn toàn không có ai đòi ảnh gì, mà là vì trút giận giúp cô nên mới bị người ta đâm bị thương cánh tay? Hốc mắt Kỷ Du Du chua xót, ngẩng đầu nhìn đến lầu, đáy lòng tràn đầy hối hận.