Trước mặt Đường Ân là cổng trường đại học Ngoại Ngữ của thành phố Giang, ánh mắt anh đang dõi theo đám người hình như đang tìm kiếm gì đó.
Trên tay anh là một bó hồng tuyệt đẹp khiến nhiều người ngoái đầu, thế nhưng sau khi nhận thấy quần áo anh mặc chỉ là đồ rẻ tiền liền tỏ vẻ khinh người quay đầu.
Trong tâm trí họ, anh chắc chắn là nghèo kiết xác, tay cầm hoa nhưng bản thân lại nghèo thì làm được gì?
Không hề tỏ vẻ quan tâm những người kia, Đường Ân chỉ chăm chú tìm một bóng dáng quen thuộc trong đám người kia nhưng vẫn chưa thấy.