Chương 6

Edit & Beta: SwaniSwania (Chỉ đăng tại Watt...pad & Word...press).

Chương 6.

Vốn dĩ là tâm tình Tùng Khanh đang rầu rĩ nhưng nghe Tạ Miên Du nói thì cũng khá hơn nhiều, cậu cúi đầu sờ sờ cá trong giỏ tre, lại ngẩng đầu lên cười với Tạ Miên Du "Ta bắt được cá rồi! Cá này......"

Tạ Miên Du cũng cười cười lại với Tùng Khanh, trên mặt của Tạ Du Miên tràn ngập vẻ đắc ý, cảm thấy mình là một người làm việc tốt mà không để lại tên.

Hai người cứ như vậy mà nghiêm túc bắt được một ít cá, chờ đến khi trời ngả chiều mới trở về, được Thím Dư khen một trận, Tạ Miên Du thấy mẹ mình đối xử thân mật với Tùng Khanh, đũa trong tay dừng một chút, cậu mở miệng nói "Mẹ, rốt cuộc thì ai mới là con trai ruột của mẹ vậy?"

Lúc này Thím Dư vẫn đang kéo tay Tùng Khanh, kêu cậu ăn nhiều một chút, trong miệng nói cái gì mà muốn Tùng Khanh ăn nhiều đồ bổ vào, về sau còn sinh ra một đứa bé mập mạp, hoàn toàn không nghe thấy Tạ Miên Du lên án, Tạ Miên Du thấy bộ dạng Tùng Khanh câu nệ, liền kéo Tùng Khanh tới bên cạnh mình, ngăn cách mẹ mình cùng Tùng Khanh ra, Tạ Du Miên ngoài miệng thì liên tục hối mẹ mình nhanh ăn cơm, còn tay thì kẹp miếng cá thả vào trong chén của Tùng Khanh, trong miệng còn lẩm bẩm "Mau ăn nhanh đi, bộ dạng ngươi gầy như vậy, hèn gì không bắt được cá......"

Thím Dư nhìn bộ dáng con trai nhà mình biệt nữu (trong ngoài không đồng nhất) thì biết Tạ Miên Du thích Tùng Khanh, chỉ là miệng sẽ không nói ra, bà híp mắt cười, bỏ qua Tạ Miên Du mà nói với Tùng Khanh nói "Khanh Khanh này, Miên Du nhà thím là kiểu ngoài miệng nói chuyện không xuôi tai, chứ thật ra là trong lòng nó thích con lắm đó."

Tùng Khanh nhìn miếng cá trong chén mình thì tất nhiên là hiểu, cậu ăn miếng cá rồi quay qua nói lời cảm ơn với Tạ Miên Du, Tạ Miên Du lại mạnh miệng nói "Ta...... Ta đây thấy bộ dạng ngươi quá gầy không thể cạnh tranh công bằng với ta, Thầm Hoài ca ca cũng sẽ không thích ngươi gầy như vậy!"

Tùng Khanh tựa hồ đã hiểu lời của Tạ Miên Du, nhưng chỉ hiểu một nửa, tướng công không thích cậu ốm ốm gầy gầy, cậu phải ăn cho béo lên một chút, Tạ Miên Du thấy Tùng Khanh vô cùng trịnh trọng gật đầu với mình, Tạ Miên Du cũng thề ở trong lòng nhất định phải đánh bại Tùng Khanh, đoạt được Thầm Hoài ca ca, thế nhưng giây tiếp theo cậu lại gắp cho Tùng Khanh thêm một miếng cá, Tùng Khanh không hề nghĩ ngợi gì liền ăn luôn, còn Thím Dư nhìn bọn họ vui vẻ ở chung với nhau thế này, trong lòng vui mừng không thôi, khuôn mặt cười đến vô cùng hiền từ.

Lời tác giả: Du Miên cùng Khanh Khanh không ở cùng một kênh ( ̄へ ̄)

Sau năm ngày thì Tạ Thầm Hoài trở về, hắn đạp lên ánh hoàng hôn lặng lẽ đẩy ra cổng, Nguyệt Bạch đang co mình nằm trong sân ngủ ngon lành, Tạ Thầm Hoài trộm tắm rửa một cái, hắn đã ở trên núi mấy ngày không tắm rửa, sợ huân cho bảo bối mình ngất đi.

Tạ Thầm Hoài chuẩn bị xong hết rồi mới vào nhà, thấy trên giường đất nhô lên một đống đồ thật lớn, Tạ Thầm Hoài bật cười ở trong lòng, nhưng chờ đến khi hắn nhìn thấy Tùng Khanh ôm quần áo của mình trong lòng ngực thì lại nhịn không được mà lên men, Tùng Khanh đây là nhớ mình biết bao nhiêu.

Tùng Khanh cũng ngủ không sâu, đặc biệt là khi không có Tạ Thầm Hoài ở cạnh bên, cậu mơ mơ màng màng cảm giác có người vào phòng, còn đứng ở bên mép giường nhìn chằm chằm mình, cậu vừa định ngồi dậy thì rơi vào một cái ôm ấm áp, Tạ Thầm Hoài ôm cả người Tùng Khanh vào trong lòng ngực thì mới biết được ổ chăn Tùng Khanh nằm không ấm, đến bây giờ cũng đều lạnh như vậy. Hắn ôm chặt Tùng Khanh và chăn vào trong lòng ngực, Tùng Khanh cảm nhận hơi thở quen thuộc, cậu không mở mắt mà duỗi một cánh tay ra ôm lấy cổ Tạ Thầm Hoài, chôn mặt mình ở cổ hắn, ngoan ngoãn mềm mại gọi một tiếng tướng công. Vốn dĩ Tạ Thầm Hoài chỉ muốn ôm Tùng Khanh ngủ mà nghe được tiếng kêu của cậu thì phía dưới hắn cứng lên, Tạ Thầm Hoài cảm giác được phản ứng của mình, liền dời hạ thân của mình ra xa Tùng Khanh một chút, hắn xấu hổ mà ho hai tiếng, chuẩn bị vài lời để giải thích cho nương tử của mình rằng chuyện nam nhân phản ứng thế này là bình thường, thì ai ngờ đâu bên tai hắn truyền đến tiếng hít thở nhịp nhàng của Tùng Khanh.

Tạ Thầm Hoài đành phải nhẫn nhịn chờ đến hừng đông, chờ khi trời sáng thì lại thu thập Tùng Khanh sau.

Tùng Khanh ngủ một giấc đến hừng đông, cậu vừa mở mắt thì thấy một gương mặt phóng đại trước mắt bị doạ tới nhảy dựng, cậu che miệng lại mới nhịn xuống tiếng thét chói tai, Tùng Khanh xoay chuyển tròng mắt, tầm mắt đặt trên khuôn mặt Tạ Thầm Hoài, cẩn thận nghĩ xem mình đã bao lâu không gặp Tạ Thầm Hoài.

Tùng Khanh từ từ bình tĩnh lại, lặng lẽ vươn tay ra sờ sờ khuôn mặt ngủ say của Tạ Thầm Hoài, ngón tay của cậu sờ từ cái trán chậm rãi sờ xuống chiếc mũi cao thẳng, chờ khi sờ đến môi, Tùng Khanh nghĩ tới cái gì, lặng lẽ đỏ mặt, cậu vặn vẹo thân mình, thoát khỏi cái ôm ấm áp của Tạ Thầm Hoài, ngẩng đầu hôn lên môi Tạ Thầm Hoài, không chút nào chú ý tới cái tay đang để ở eo cậu giật nhẹ, Tùng Khanh cảm thấy hôn không đủ, lại duỗi đầu lưỡi non mịn ra muốn liếʍ môi Tạ Thầm Hoài, bên hông đột nhiên căng thẳng, Tạ Thầm Hoài mở to mắt chiếm đoạt môi lưỡi của Tùng Khanh.

Tạ Thầm Hoài ấn chặt cổ Tùng Khanh, đầu lưỡi của hắn du tẩu trong miệng Tùng Khanh, muốn cùng Tùng Khanh múa, gắn bó như môi với răng, Tùng Khanh cảm giác đầu lưỡi của mình sắp bị Tạ Thầm Hoài ăn mất, cậu bị hôn đến đầu hôn não trướng, chỉ có thể "Ô ô" tay cậu chụp đánh vào cánh tay Tạ Thầm Hoài ý muốn hắn thả mình ra.

Tùng Khanh được buông ra, cậu che miệng thở dốc, Tạ Thầm Hoài lại đi hôn cổ và hõm vai của cậu, Tùng Khanh bị hàm râu của Tạ Thầm Hoài đâm vào vừa đau vừa ngứa, đành phải cất lời xin tha "Tướng công......, đau......"

Nếu là bình thường hai người ở cạnh bên, Tùng Khanh kêu đau thì Tạ Thầm Hoài nhất định sẽ ôm cậu rồi dỗ dành, nhưng hai người vừa cách biệt lâu như thế, Tạ Thầm Hoài lại nhịn đến vất vả, ngoài miệng nói vài lời dỗ Tùng Khanh "Ngoan ngoãn, một lát thì không đau......"

Tùng Khanh còn chưa kịp đáp lại, một bên đầu v* của cậu đã bị hắn ngậm vào trong miệng, Tạ Thầm Hoài cắn đầu v* của Tùng Khanh nhẹ nhàng nghiền nát, Tùng Khanh cắn cánh tay của mình nhịn xuống những tiếng rêи ɾỉ sinh động ngọt nị, Tạ Thầm Hoài kéo cái tay mà Tùng Khanh cắn ra, hắn ngậm lấy một bên đầu v* khác nói" Khanh Khanh, gọi ra đi, để tướng công nghe một chút......"

"Ô ưʍ...... Ha......" Tùng Khanh nghe xong lời của Tạ Thầm Hoài thì không hề câu nệ nữa, cậu đột nhiên thét chói tai một tiếng, Tạ Thầm Hoài duỗi một ngón tay vào hoa huy*t khẩn trí kia, Tùng Khanh có hơi khẩn trương, tay cậu bóp cánh tay Tạ Thầm Hoài, nhớ tới cái đêm mình bị làm đến ngất xỉu thì liền sợ hãi, Tùng Khanh có hơi sợ, cậu ngoài miệng hừ hừ hôn Tạ Thầm Hoài, muốn Tạ Thầm Hoài buông tha mình, Tạ Thầm Hoài không hiểu ý của Tùng Khanh, chỉ thấy đoá hoa nhỏ này của Tùng Khanh thật sự yếu ớt, hắn chỉ dùng ngón tay thọc vào rút ra vài cái thì nơi này đã bắt đầu ướt mềm, Tạ Thầm Hoài đĩnh phần thân dưới, côn th*t thô to màu tím kia liền liền phá vỡ chướng ngại mà đâm thẳng vào, Tùng Khanh ngửa đầu kêu Tạ Thầm Hoài xin hắn chậm một chút, Tạ Thầm Hoài giống như người điếc không nghe được, từng chút từng chút đâm vào chỗ sâu nhất.

"Ưm a! Ha a......" Ý thức của Tùng Khanh bắt đầu trở nên mơ hồ, tính ái kịch liệt cùng đâm rút thô bạo làm khóe mắt cậu rưng rưng, chỗ giao hợp trở nên lầy lội bất kham, nước da^ʍ theo động tác của Tạ Thầm Hoài mà phun tung toé ra, cọ xát thô bạo như vậy khiến cho nữ huyệt non mềm sưng đỏ vô cùng, môi huyệt sưng to đến lật ra bên ngoài, làm người có thể nhìn thấy được lớp thịt non ở bên trong đang mυ"ŧ căn thịt tím thô to kia. Tạ Thầm Hoài liều mạng thọc vào rút ra, Tùng Khanh cảm giác cái bụng nhỏ bình thản của mình bị đâm đến gồ lên, cậu cho rằng bụng mình bị đâm xuyên rồi, cậu sợ hãi kêu rên tiếng kêu kí©h thí©ɧ Tạ Thầm Hoài muốn đâm mạnh vào. Kɧoáı ©ảʍ đè ép đến trình độ nhất định, Tùng Khanh cứ như vậy mà bị cắm tới cao trào, Tạ Thầm Hoài thừa dịp cậu cao trào mà cắm sâu vào tới tử ©υиɠ, huyệt đạo không ngừng co rút, Tùng Khanh ôm bụng mình cuộn người lại, dư vị cao trào từ phần thân dưới khiến cậu thất thần, nước dãi từ trong miệng chảy ra, Tùng Khanh cảm giác Tạ Thầm Hoài muốn lui ra ngoài, cậu vươn hai chân kẹp lấy eo Tạ Thầm Hoài, kéo tay hắn tới đặt trên bụng nhỏ của mình, ánh mắt cậu mê ly nhìn Tạ Thầm Hoài nói "Tướng công......, không cần...... Không cần đi ra ngoài......"

Tạ Thầm Hoài nhìn bộ dáng mê người của Tùng Khanh, cúi đầu hạ thấp người, hai tay vây chặt lấy cậu, Tùng Khanh trợn trắng mắt, phun ra chiếc lưỡi hồng, hoa huy*t bị bắn vào từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng.

Chờ khi Tùng Khanh tỉnh lại, bên người lạnh lạnh, nếu không phải cả người đau nhức, Tùng Khanh sẽ cho rằng mình đã nằm mơ.

Tùng Khanh nằm ở trên giường một hồi lâu thì nghe tiếng vang từ trong sân, cậu liền đứng dậy, nhưng vì động tác quá mạnh, thân thể đau nhức, mắt thấy sắp ngã xuống giường thì cậu rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc.

Tùng Khanh ngẩng đầu lên nhìn Tạ Thầm Hoài ở trần thân trên, cậu mềm mại mà kêu "Tướng công" không hoài nghi chút nào về biểu tình mất tự nhiên trên mặt Tạ Thầm Hoài. Tạ Thầm Hoài ôm Tùng Khanh trở về giường đất, lại tự mình mặc quần áo mang giày cho cậu, vốn dĩ cậu muốn cự tuyệt, cậu không muốn Tạ Thầm Hoài xem mình như đứa ngốc mà hầu hạ, Tạ Thầm Hoài như đoán được Tùng Khanh muốn nói cái gì, hắn cúi đầu mang giày cho cậu, đầu cũng không nâng lên mà mở miệng nói "Một lát nữa ta dẫn ngươi đi chợ."

Tùng Khanh vừa nghe tới chợ thì cái gì cũng đều quên hết, trong mắt cậu lấp lánh ngôi sao, nhưng bởi vì tư thế nên Tùng Khanh có kích động thì cũng chỉ ôm lấy cổ Tạ Thầm Hoài "Chợ? Chợ! Chợ chợ chợ......"

Tạ Thầm Hoài thấy thế nâng một tay ôm lấy Tùng Khanh, trong miệng nói lời đáp ứng cậu, hắn ôm cậu vào trong sân, nhìn Tùng Khanh ăn cơm, xong rồi mang Tùng Khanh ngồi lên trên xe bò đậu trong thôn.

Tùng Khanh bị Tạ Thầm Hoài bao kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt to và đôi tròng mắt lúng liếng nhìn khắp nơi, nhìn chỗ này một chút chỗ kia một chút, Tạ Thầm Hoài biết Tùng Khanh thật sự tò mò, nhưng vẫn dẫn Tùng Khanh đến cửa hàng vải trước tiên, mua mấy xấp vải thích hợp, chờ khi bọn họ đến tiệm may, Tạ Thầm Hoài không vội vã đi vào, chỉ kéo tay Tùng Khanh hỏi "Khanh Khanh muốn mặc nữ trang hay là nam trang?"

Quần áo hiện tại Tùng Khanh mặc là mượn từ Tạ Miên Du, khi Tạ Miên Du còn nhỏ bị Thím Dư xem như là con gái mà nuôi một đoạn thời gian, những bộ quần áo này đều có hơi nữ tính, hơn nữa Tùng Khanh vốn gầy yếu, ngoại trừ vài người thân cận biết cậu là con trai, số còn lại vẫn tưởng cậu là con gái.

Lúc này Tạ Thầm Hoài hỏi ý Tùng Khanh, chính là muốn chính cậu tự quyết định, Tùng Khanh không biết cái gì, chỉ hỏi hắn "Vậy...Khanh Khanh mặc cái gì thì cũng vẫn là của tướng công sao?"

Tạ Thầm Hoài ôm Tùng Khanh sát vào trong lòng ngực rồi nói "Ngươi là bảo bối của tướng công."

Cuối cùng, Tùng Khanh quyết định chọn nam trang, Tạ Thầm Hoài dẫn cậu đi mua ngăn tủ, dụng cụ sinh hoạt, còn mua đệm chăn mềm mại, mua vài món đồ ăn ngon cho Tùng Khanh, mà thứ Tùng Khanh thích nhất vẫn là đồ chơi bằng đường mà Tạ Thầm Hoài mua cho, miệng cậu treo nụ cười, cậu còn mang về cho Tạ Miên Du thật nhiều đồ ăn, Tạ Thầm Hoài nhìn Tùng Khanh vừa cười vừa ăn hồ lô đường, duỗi tay xoa đầu cậu, hắn cười cậu là con mèo nhỏ tham ăn.

Mặt trời ngả về Tây, Tạ Thầm Hoài mang Tùng Khanh thắng lợi trở về, Tùng Khanh đi tới đi lui mua đồ nên mệt mỏi đã lâu, trên đường trở về cậu buồn ngủ đến ngủ gật, Tạ Thầm Hoài sợ cậu ngã xuống, liền kéo Tùng Khanh vào trong lòng ngực, vững vàng ôm lấy cậu, ông lão đánh xe thấy bộ dạng này của bọn họ, ngoài miệng khen hai câu "Tình cảm của phu thê nhà cháu tốt ghê ha!"

Tạ Thầm Hoài nghe vậy trong lòng liền cao hứng, cười nói cảm ơn với ông, khi xuống xe còn cho thêm chút ngân lượng ông lão cũng liền nhận lấy, sau đó ông vui tươi hớn đánh xe rời đi.

Vừa vào nhà, đầu tiên là Tạ Thầm Hoài đặt Tùng Khanh ở trên giường, rồi quay ra thu thập đồ, lúc này thì đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa vội vàng, hắn liền đi ra mở cổng, Tạ Miên Du đứng ngoài cổng cả mặt toàn là mồ hôi, cậu khom lưng chống chân nghỉ một hồi lâu mới đứng dậy, Tạ Thầm Hoài thấy bộ dạng này của cậu cũng nóng nảy, sợ xảy ra chuyện gì, Tạ Miên Du cũng không kịp giải thích gì, cậu kéo Tạ Thầm Hoài đi lên núi, dọc đường đi mới đứt quãng kể rõ ràng mọi chuyện, theo lời của Tạ Miên Du là cậu lên núi săn thú thì cứu được một nam nhân, nhưng mà nam nhân này quá nặng lại còn ngất xỉu, hơn nữa trước ngực nam nhân này vẫn luôn chảy máu, cậu sợ nam nhân này chết, liền xuống núi chạy tới tìm Tạ Thầm Hoài hỗ trợ.

Tạ Miên Du dẫn Tạ Thầm Hoài đi tới một hang núi, cả hai vừa đến cửa hang thì liền ngửi được mùi máu nồng nặc, Tạ Thầm Hoài vội vã xem xét tình huống của thân thể nam nhân trước, mất máu quá nhiều, cũng may là không bị thương những chỗ quan trọng, Tạ Thầm Hoài giúp Tạ Miên Du đem nam nhân này về nhà.

Tạ Thầm Hoài mới vừa cõng nam nhân vào cửa nhà, liền thấy Tùng Khanh mơ mơ màng màng đứng ở trong sân, Tạ Thầm Hoài gọi Tùng Khanh một tiếng, Tùng Khanh mới thanh tỉnh lại, cậu nhìn thấy một màn này thì sợ hãi, liền muốn kiểm tra xem Tạ Thầm Hoài có bị thương chỗ nào không. Tạ Thầm Hoài cõng người trên lưng tới gian nhà phụ, Tạ Miên Du ở lại giải thích ngọn nguồn sự tình cho Tùng Khanh, sau khi nghe xong Tùng Khanh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, Tạ Thầm Hoài liền đi nấu nước và lấy thuốc, vất vả một lúc cũng giúp nam nhân cầm máu được.

Tạ Thầm Hoài thấy sắc trời không còn sớm, liền kêu Tạ Miên Du nghỉ lại nhà hắn, Tạ Thầm Hoài đến gian nhà phụ nghỉ ngơi với nam nhân, cũng coi như là chăm sóc, Tạ Thầm Hoài vỗ bàn quyết định Tạ Miên Du và Tùng Khanh ngủ ở gian nhà chính, còn hắn thì ngủ dưới đất ở gian nhà phụ để thuận tiện chăm sóc nam nhân kia.

Tạ Miên Du thì không đồng ý, vốn dĩ người là do cậu cứu, chuyện là từ cậu mà ra, sao dám làm phiền Tạ Thầm Hoài như vậy, đây không phải là phong cách làm việc của cậu, thế là Tạ Thầm Hoài và Tùng Khanh bị đuổi về phòng, Tạ Miên Du ở lại chăm sóc nam nhân.

Tiếng gà gáy vang vọng, hoà chung với tiếng gà kêu còn có tiếng la thảm thiết của Tạ Miên Du, Tạ Thầm Hoài vội đứng dậy chạy tới gian nhà phụ, thấy người nam nhân kia đang bóp cổ Tạ Miên Du, trong mắt người nam nhân tràn đầy tơ máu, hiển nhiên là cực kỳ phòng bị, hắn thấy Tạ Thầm Hoài tiến vào thì càng khẩn trương, Tạ Thầm Hoài không nhúc nhích, chỉ hành lễ với nam nhân "Vị huynh đài này, chúng ta không có ác ý, hôm qua là chúng ta cứu huynh, có thể đừng làm em trai ta bị thương không......"

Nam nhân kia nghe xong lời nói của Tạ Thầm Hoài nói, lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Tạ Miên Du, cuối cùng cũng buông lỏng tay thả Tạ Miên Du ra.

Hắn thu tay lại hành lễ với Tạ Thầm Hoài, nói "Tại hạ tên Thẩm Kiệt Trạch, đa tạ vị huynh đài đã cứu giúp!"

P/s: Bối cảnh truyện này là thời cổ đại, mà t hay bị lẫn lộn mấy cái xưng hô @@ nhiều khi để xưng hô thời hiện đại với cổ đại lẫn lộn ấy:v mn thấy không ổn thì bình luận cho t.

Vai trò của anh zai Thẩm Kiệt Trạch không đơn giản chỉ là có hint với Tạ Miên Du đâu nha mn:))))))