Vào năm 2020.
Kim Ánh là một cô bác sĩ thực tập, vào viện vì sự ảnh hưởng của căn bệnh lao phổi kèm theo việc bị nhiễm Covid.
Sự cô đơn, khát vọng được sống của người con gái bé bỏng ấy, vũng vẫy thoát ra khỏi những tuyệt vọng.
Cô đã rơi vào hôn mê sâu.
Cùng lúc ấy ở một chiều không gian khác.
Tiểu Yêu một cô gái ngây thơ, đơn thuần, trong ngày đại hôn đã bị thích khách rượt đuổi, nàng đã rơi xuống sông và mất tích.
Tại thời điểm ấy mặt trời và mặt trăng nhập lại thành một tạo nên khung cảnh ngàn năm hiếm thấy.
Linh hồn của Kim Ánh và Tiểu Yêu chạm mặt nhau, tuy nhiên hai người có gương mặt hoàn toàn giống nhau, như hai giọt nước.
Kim Ánh: “Cô là ai?”
Tiểu Yêu chưa kịp trả lời thì Kim Ánh đã bị hút vào cơ thể Tiểu Yêu.
Sau đó Kim Ánh trong thân xác Tiểu Yêu đã được tìm thấy khi dạt vào bờ bởi phu quân của nàng.
Hắn tên là Phù Điêu, là một vương gia, con của một quý phi thất sủng, được mệnh danh độc ác, tàn bạo, Phù Điêu từ nhỏ đã bị đưa ra xa trường tham gia chiến trận hiểm hách, nay lập được chiến công nên được hoàng thượng ban cho hiệu tấn vương, và được hứa hôn với Tiểu Yêu con gái quan thái phó.
Quan thái phó là một người nắm quyền lực triều chính, tuy nhiên vì tuổi già đành phải lui về sau làm hậu phương, người đã tiến cử con gái nuôi trở thành vương phi của kẻ bị triều đình ghẻ lạnh nhầm tạo gốc rễ để con trai của mình trở thành trọng thần của hoàng thượng.
Vào ngày trọng đại, đang trên đường tới vương phủ, Tiểu Yêu đã bị thích khách đuổi gϊếŧ nàng đành phải thả mình rơi xuống sông.
Một tháng sau.
Kim Ánh mở mắt dậy: “Đây là đâu, sao ta lại ở đây. Ta không có một chút sức lực nào vậy. Tại sao?” Kim Ánh thì thầm.
Nha đầu Tâm Như: “Vương phi người tỉnh rồi. Người đâu! Vương phi tỉnh lại rồi!”
Thái y vào bắt mạch cho Kim Ánh: “Sau khi tịnh dưỡng người có thể đi lại bình thường rồi ạ, thưa vương phi.”
Kim Ánh: "Ta cảm thấy đầu mình đau quá."
Thái y đáp: "Có vẻ như người đã bị mất đi kí ức lúc trước."
Đôi môi khô ráp, cổ họng đặc lại, Kim Ánh cố gắng thốt lên: “Nước đâu, nước cho ta nước.”
Sau khi được uống nước và hỏi hang thâm dò thì nàng đã được biết rõ thân phận của thân xác này và tại sao nàng bị rơi xuống sông.
Kim Ánh băn khoăn: “Thật sự có chuyện đó xảy ra sao, vậy thì linh hồn của người đó đang ở đâu, đây có khi nào là mơ hay không.”
Một thời gian sau vương phi đã có thể đi lại và dạo quanh phủ.
Cùng lúc ấy, Vương gia lặng lội đi tìm manh mối về hung thủ đã sai thích khách tới ám sát Tiểu Yêu, khi được báo tin là vương phi đã tỉnh lại thì người đã tức tốc chạy về phủ.
Khi gặp lại Tấn Vương, vương phi không có một chút gì là để tâm, nàng lướt qua mặt chàng như không.
Vô tình nàng trượt chân té, hai tay vồ vào ngực của Tần vương. Người trong phủ ai cũng hoảng hốt.
Kim Ánh vừa ngại vừa thẹn thùng.
Kim ánh thầm nghĩ: “Dù gì đã sống được 27 năm trên đời, rồi chết đi chưa kịp động chạm đến đàn ông, với lại là trai đẹp thì có gì mà ngại cơ chứ."
Tấn Vương nhẹ nhàng hỏi: “Nàng không sao chứ?”
“Ngươi hỏi ta à.” Kim Ánh bất ngờ đáp.
Nàng không trả lời mà lập tức đi về gian phòng cùng người hầu Tâm Như.
Kim Ánh hỏi Tâm Như: “Người kia là ai?
“Đó, đó là vương gia, thưa vương phi.” Tâm Như ngập ngừng đáp.
Kim Ánh ngạc nhiên, nhưng vẫn bày ra bộ mặt chán ghét hỏi: “Hắn ta là người như thế nào? Tại sao lâu nay ta không thấy hắn?
Tâm Như đáp: “Tấn vương được mệnh danh là độc ác, tàn bạo, người đời hay gọi là đại ma thần, gϊếŧ người không chớp mắt.”
“Nghe người hầu thân cận vương gia bảo bấy lâu nay người ra ngoài là vì tìm hung thủ hãm hại vương phi, thưa người.”
Vương Phi đáp: “Ta biết rồi ngươi ra ngoài đi.”
Tối hôm đó, Kim Ánh đang đi tìm nhà tắm, nàng bước vào trong bắt gặp Tấn vương đang ngâm mình.
Nàng hốt hoảng chạy ra ngoài không may va vào cột, mắt của nàng in lên thân cột trong rất đau đớn.
Tấn Vương hỏi nghiêm nghị nhưng có phần chọc ghẹo vương phi: “Nàng muốn tắm với ta đến thế à, hay là nàng lại đây ta tắm cho nàng.”
Vương phi tức giận, mặt đỏ bừng mau chóng rời đi, nhưng nàng đã kịp mang y phục của Tần vương đi.
Lần này không biết Vương gia sẽ như thế nào?