Chương 20
Vân Tiểu Phong vừa đi vừa đắc ý với những lời khen ngợi,ghen tỵ,ngưỡng mộ,...từ các học sinh khác,cô thấy mình như một nữ vương cao cao tại thượng dù là kẻ nào cũng phải quỳ dưới váy cô.Bỗng có tiếng hò hét điên cuồng của nữ sinh khiến cô chú ý,người đứng ở giữa đấy rốt cuộc là ai?
Cô quay sang tên nam sinh bên cạnh dùng ánh mắt ngây thơ,thuần khiết,nụ cười ngọt ngào hỏi:
“Bạn ơi,các bạn nữ dưới kia đang vây quanh ai vậy?”
Tên nam sinh được hỏi bị đơ vì nụ cười thiên sứ của Vân Tiểu Phong một lát sau mới hoàn hồn,ấp úng nói:
“Đó,đó là Băng sơn mỹ nam ở lớp S,Tuyết thiếu gia,Tuyết Vô Ngân.”
“Chưa gì đã có ý đồ với Băng sơn mỹ nam đại nhân hả,ma mới.”nữ sinh cầm đầu một nhóm người lên tiếng,giọng điệu chán ghét,khinh thường.
Vân Tiểu Phong mắt ướt ướt,ngấn lệ.khẽ cắn môi dưới,đôi vai run run,uỷ khuất,đáng thương nói:
“Bạn,bạn nói gì vậy,mình,hức hức,chỉ hỏi thôi mà.”
Mấy tên nam sinh đi theo tháp tùng tức giận nói:
“Này cô kia,Tiểu Phong đồng học mới vào trường chưa biết nhiều nên mới hỏi thôi mà,quá đáng vừa vừa thôi.”
“Mới vào?Chưa biết?”nữ sinh kia khinh thường nói:“”Hứ,đừng có mà giả ngu nha con,các hoàng tử ở lớp S có ai là không biết đến,cái đồ giả tạo.”
“Này...”các nam sinh định phản bác thì bị Vân Tiểu Phong ngăn lại,cô lắc lắc đầu nói:
“Không sao đâu,mình không ngờ việc này khiến các bạn khó chịu,mình rất xin lỗi.”rồi cúi đầu xin lỗi trông rất thành khẩn(Tg:thánh xin lỗi người ta hay chửi người ta vậy????????????)
Các trung khuyển nam sinh lập tức bênh vực nữ thần của mình:
“Tiểu Phong đồng học đừng xin lỗi là tại mấy người kia chứ có phải tại bạn đâu.Này mấy cô kia xin lỗi bạn ấy ngay đi.”
“Đúng,đúng không phải lỗi của bạn đâu,mấy người còn không mau xin lỗi Tiểu Phong đồng học đi.”
“Mau xin lỗi đi.”
“Thật làm người ta sáng mắt,con gái con đứa gì mà đanh đá,xấu xa.”
...
Nhóm nữ sinh bị mắng tập thể kia khuôn mặt dữ tợn,có vẻ cực kì giận dữ,hét:
“Các ngươi...Hừ,cái đồ tiện nhân kia ngươi đừng mong câu dẫn được Băng sơn mỹ nam đại nhân,nói cho ngươi biết,đại nhân đã có người yêu rồi,ngươi đừng có mơ tưởng xa vời làm chi cho mệt.Mọi người đi thôi,ở lại đây thì chúng ta mang tiếng xấu mất.”
Vân Tiểu Phong dù trông rất đáng thương,bị uỷ khuất nhưng trong lòng thì đang giận dữ điên cuồng,các ngươi chờ đó,đợi đến khi lũ thiếu gia đại gia tộc trong trường đều quỳ dưới váy ta thì các ngươi sẽ phải biến mất khỏi cõi đời này,các ngươi cứ chờ đó.
Trông thấy nữ thần của mình bị xúc phạm,lũ trung khuyến mắng mỏ ầm ĩ mà các nữ sinh kia cũng không vừa đáp trả thếlà một hồi đại chiến mở ra.Thủ phạm Vân Tiểu Phong thì đưa mắt nhìn Vô Ngân, khóe miệng nhếch lên,có người yêu sao?Ta cũng chẳng sợ,một con kiến hôi mà thôi,Băng sơn mỹ nam Tuyết Vô Ngân,ngươi sẽ phải yêu ta say đắm,thần phục ta,quỳ xuống váy ta.(Tg:ngươi đợi đó, bà ngược chết ngươi,ai bảo dám có ý đồ với Ngân.????????????)
Cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình mang theo ý đồ gì đó,thừa lúc nó rời đi hắn đưa mắt nhìn,ngay lập tức nhận ra ý đồ ghê tởm của Vân Tiểu Phong,thấy thật khinh thường,ghê tởm người con gái có vẻ đẹp trong sáng thiên thần kia,hừ,thật là một ánh mắt dơ bẩn.
Tg:các nàng thấy nữ chính thế nào.Ai ủng hộ ta ngược chết nó????????
*716 từ*