Chương 5

Sáng hôm sau.

Vân Hi mệt mỏi tỉnh dậy, cầm điện thoại lên xem giờ, hoảng hốt;

/ Chết trễ giờ học rồi, sao không ai gọi mình hết vậy/

Vân Hi xuống giường, nhưng vừa đứng dậy, Vân Hi ngã khụy xuống, cảm giác đau nhức truyền đến. Đúng lúc đó, hàng loạt hình ảnh hoan ái nồng nhiệt tối qua ùa về.

Vân Hi sợ hãi mặt tái đi rất nhiều, lẩm bẩm: " Gì...vậy.."

Phía dưới cậu bé của Vân Hi tự dưng lại ngóc lên. Vân Hi nhìn xuống sợ hãi, đau khổ không tin vào mắt mình : " Hắn đã làm gì mình vậy hả". Nước mắt tràn ra, cúi gầm mặt xuống, đấm thật mạnh dưới sàn nhà mấy cái.

Mẹ Vân thấy có tiếng động mạnh trong phòng, vội bước nhanh vào phòng Vân Hi. Thấy Vân Hi cúi gằm mặt ngồi ôm chặt đầu nằm dưới sàn, mẹ Vân đau xót, lo lắng: " Sao vậy con, có chuyện gì thế."

Vân Hi ôm chầm lấy mẹ mình khóc nức nở, run rẩy không dám nghĩ đến cảnh tượng hôm qua.



Mẹ Vân thấy Vân Hi không trả lời thì càng lo hơn: " Giờ con phải nói thì mẹ mới giải quyết được"

Vân Hi lúc này mới chịu lí nhí nói, kể hết mọi chuyện. Mẹ Vân nghe xong hoảng hốt, xót con mình suýt khóc, nhưng bà vẫn cầm cự nước mắt, vô về con trai rồi đi ra khỏi vội gọi cho ba Vân.

Kể từ khi chuyện đó xảy ra, Vân Hi không dám ra ngoài, cứ ở trong nhà liên tục 2 tuần.

Gia đình cậu lo lắng, sợ cậu nghĩ quẩn mà làm chuyện không hay. Hết ba Vân rồi mẹ Vân rồi Vân Bằng khuyên nhủ Vân Hi.Thấy Vân Hi chẳng có tiến triển gì mấy, mẹ Vân khóc sướt mướt. Rồi cuối cùng gia đình Vân quyết định chuyển nhà, rồi làm thủ tục chuyển trường cho 2 anh em.

Vân Hi nghe mẹ mình nói nhà mình sẽ đến thành phố khác sinh sống liền nhẹ nhõm. Tối hôm gia đình ăn cơm, cậu cũng nói chuyện bình thường lại với mọi người. Lúc đó, ba mẹ Vân mới nghĩ chuyển nhà là một quyết định sáng suốt .

Đêm hôm đó, Vân Hi tụ nhủ với mình rằng hãy coi như chuyện đó là một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi hết. đúng vậy coi nó như là một cơn ác mộng.

Ngày chuyển nhà, Vân Hi nhìn lại tất cả mọi thứ, rồi nói thầm: / Kết thúc rồi./