Chương 3

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vân Hi liền vớ ngay cái điện thoại để xem Trạch Dương đã kết bạn chưa.

/Kết bạn rồi này/

Vân Hi vui mừng nhắn tin với Trạch Dương, cậu đang gõ chữ nhưng lại nghĩ :/ Biết nói gì với người ta giờ?/

Thế là định nhắn tin nhưng lại thôi, chuẩn bị đến trường.

Đến trường, Vân Hi liền đυ.ng mặt Trạch Dương.

Để tình anh em gắn bó hơn, Vân Hi chủ động tiến đến chỗ Trạch Dương chào hỏi:

“ Dương ca ca, chào buổi sáng tốt lành”

Trạch Dương thấy cậu cười, trong lòng lại tan chảy: / Đáng yêu quá đi mất/

“ Chào Vân Hi”

Vân Hi lại tán gẫu với Trạch Dương. Do lùn hơn Trạch Dương tầm 10 phân nên khi nói chuyện cậu phải ngẩng đầu lên nói

“ Lần đầu học ở đấy anh thấy như thế nào?”

[Mình cho Vân Hi cao 1m70 còn Trạch Dương cao 1m80 nha]

Trạch Dương đáp lại : “ Tốt”

Vân Hi / Tên này đúng làm người khác cạn lời mà/

“ Chiều nay sau khi tan học anh có rảnh không, em mời anh đi ăn. Nghe nói khu vui chơi gần đây có lễ hội vui lắm nha.”

Trạch Dương ghét nơi tụ tập nhiều người, cứ vậy từ chối.

Vân Hi không từ bỏ, vẫn tiếp tục lôi kéo: “ Ở đấy có rất nhiều trò chơi. Lại còn có nhiều bạn gái xinh đẹp nữa, tha hồ làm quen.”

Trạch Dương đột nhiên hỏi : “ Nếu tôi không đi thì cậu vẫn đi à”

Vân Hi bị hỏi một cách ngớ ngẩn. Tất nhiên rồi, đến thế giới này mới mấy ngày thì phải tìm hiểu ra sao chứ.

“Em vẫn đi”

Trạch Dương trong lòng chả hiểu sao hoảng hốt mấy phần: “ Vậy tôi cũng đi”

Vân Hi cười tươi, má lúm của cậu xuất hiện, vẫy tay chào Trạch Lâm: “Được rồi vậy tối nay hẹn anh 7h tối nhé, em vào lớp đây.”

/ Đúng là nhắc tới gái y rằng mắt sáng lên/

Trạch Dương gật đầu, cánh tay vô thức vẫy chào tạm biệt

———————(Giải phân cách)———————

Hết tiết trên trường, Vân Hi về nha nhưng lần này Vân Bằng không về cùng. Do đại học lịch học khác nhau, hơn nữa tuổi 2 đứa chênh lệch, thỉnh thoảng tiết học như nhau thì sẽ về cùng.

Ra đến trường, Vân Hi nhắn tin cho Trạch Dương :” Nhớ tối nay 7h ở khu vui chơi ABC nha ”

Trong giờ học, Trạch Dương nghe thấy tiếng điện thoại rung cũng lén cô giáo lúc viết bài lấy ra xem. Xem xong hắn cười nhưng nụ cười này lại không ai thấy được. ( AD : Anh cười trong lòng á mấy má)

Vân Bằng nhìn thấy hành động của Trạch Dương: “ Hắn xem gì chăm chú dữ vậy?”

—————( lại là giải phân cách)———————

Đến tối, Vân Hi chuẩn bị quần áo xong xuôi,nhìn đồng hồ còn 15 phút nữa.

/ Chắc tầm này đến đợi mấy phút là vừa vặn luôn/

Ra khỏi phòng, Vân Bằng cũng đang chuẩn bị đi chơi. Thấy Vân Hi ăn mặc như vậy,ông anh trai nghĩ Vân Hi lại định đòi đi theo, liền mở miệng nói:

“ Mày có xin đi anh cũng không cho đi đâu.”

Vân Hi khinh thường anh: “ Em cũng không còn nhỏ đâu, không theo anh đâu. Em đi chơi với bạn”

Vân Bằng cảm thấy như có mấy cục đá rơi vào đầu.

Vân Hi nhìn đồng hồ, vội vàng đi.

Vân Bằng thấy Vân Hi vội vàng vậy, nói vọng ra: “ Đi đâu vội thế”

Vân Hi không nghe thấy nên không trả lời.

Mẹ Vân cười nói: “ Chắc là đi hẹn với cô nào rồi. Kệ em nó đi.”

Vân Bằng cũng chả muốn chậm trễ nữa liền đi.

————( Giải phân cách thời gian)—————



Tại khu vui chơi ABC, đoàn người tấp nập đi lại, cười đùa.

Vân Hi cuối cùng cũng đến. Nơi này cũng chả khác gì so với công viên ở thế giới cậu là bao. Nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn.

Vân Hi đứng trước cổng đợi Trạch Dương, đi đi lại lại.

5 phút sau, từ xa Vân Hi cuối cùng cũng thấy Trạch Dương đến, liền vẫy tay gọi.

“ Dương ca ca, ở đây nè”

Trạch Dương nghe thấy có người gọi tên mình cũng nhìn tới. Ra là Vân Hi, Trạch Dương đi đến.Rồi 2 người bắt đầu vào trong khu vui chơi.

Vừa đi, Vân Hi quan sát xung quanh rồi nói với Trạch Dương: “ Ở đây có nhiều em gái xinh xắn quá đi. Anh nhìn xung quanh xem có muốn làm quen với ai không.”

Trạch Dương nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại tại một cô gái.

“ Cô gái đấy tôi thấy cũng được”

Vân Hi hí hửng nhìn qua: “ Đâu đâu xem nào, ai mà lại may mắn vậy nha.”

Vân Hi nhìn xong đen mặt / Đùa sao!! Chọn ai không chọn lại đi chọn đúng nữ chính thế/

Trạch Dương nhìn nét mặt Vân Hi thay đổi mà cười hứng thú.

/ Mình điên mất thôi, ẻm đáng yếu quá đi. Nếu là con gái thì thật tốt/

Trạch Dương thấy suy nghĩ mình hơi có vấn đề, liền *khụ* cái rồi nói : “ Sao vậy?”

Vân Hi bên trong hoảng loạn : / Không được rồi, phải khuyên hắn mới được/

“ Em thấy anh không hợp với cô ấy đâu.”

Trạch Dương hứng thú, cười thầm nói: “ Vậy sao?”

“ Ừ. Với cả hình như cô ấy cũng học trường mình , cũng có bạn trai luôn rồi. Suốt ngày cùng người yêu nắm tay nhau không à.”

Trạch Dương cười càng sâu, nói: “Cậu có vẻ biết rõ nhỉ. Vậy cậu nghĩ tôi hợp với ai đây”

Vân Hi câm m* luôn.

“ Tất nhiên là ai cũng được rồi trừ cố ấy ra. Không lẽ anh muốn thành kẻ thứ 3 sao?”

Trạch Dương nghĩ gì đó rồi hỏi Vân Hi: “ Cậu được không?”

Vân Hi giật mình: “ Gì cơ!! Anh nói gì cơ”

Trạch Dương nhìn mặt cậu hốt hoảng cũng không trêu cậu nữa, cười cười: “ Ý tôi là cậu đã tìm được ai ưng chưa?”

Vân Hi nhìn quay một lượt rồi lại chỉ cho Trạch Dương: “ Bạn kia thực xinh. Dương ca ca nhìn em mà học hỏi nhé”

Trạch Dương lập tức đen mặt, nhưng hắn không nói mà đi đằng sau Vân Hi, quan sát cậu nói chuyện với người ta.

Vân Hi ngại ngùng: “ Chào bạn, mình tên là Vân Hi.Thấy bạn xinh quá,không biết bạn có thể cho mình làm quen không.”

Cô gái thấy Vân Hi nói vậy cũng cười ngại chào hỏi : “Chào bạn Vân Hi. Xin lỗi nha, mình có bạn trai mất rồi. Mình đang đợi anh ý ở đây.”

Vân Hi hoá đá, thất vọng nặng nề: “ Vậy sao, xin lỗi bạn nha. Mình xin phép đi trước.”

Rồi nhanh chóng chạy đi.

Trạch Dương từ đầu đến cuối, quan sát hành động của Vân Hi liền không thấy vui tẹo nào.Cậu dám như vậy mà thẻ hiện vẻ mặt đáng yêu đó trước mặt người khác. Rồi còn cười tươi nữa.

Lòng Trạch Dương lạnh đi mấy phần, tay nắm chặt như muốn đấm ai đó.Chỉ cần cô gái kia đồng ý cậu liền sẽ không từ thủ đoạn biến cô gái đó biến mất.

Cũng may cô gái đó có bạn trai rồi. Trạch Dương lòng nhẹ nhõm.

Trạch Dương nhìn Vân Hi, trong đầu hắn cứ vang lên một câu : / Vân Hi, tôi yêu em rồi./

Thấy Vân Hi chạy đi, cũng đuổi theo nắm tay cậu lại, thở phì phò: “ Chạy gì vội vậy?”

Vân Hi buồn bã: “ Còn gì nữa. Tất nhiên là ngại người ta rồi. Em không ngờ cứ vậy mà bị người ta từ chối.”

Trạch Dương cười cười: “ Vậy mà cũng chạy”

Vân Hi đen mặt: “ Anh không hiểu cảm giác đó đâu”

Trong mắt Trạch Dương, Vân Hi giờ chả khác gì con mèo xù lông, Trạch Dương xoa đầu Vân Hi.

Vân Hi sốc.

/ Hắn lắm gì vậy?/

“ Ca ca bỏ tay ra đi” , rồi người cứ thế xích ra dần.

Trạch Dương thu hết hành động của Vân Hi vào mắt.



/ Có vẻ hơi vội, vậy cứ từ từ tấn công ẻm trước/

“Em đừng hiểu nhầm, tôi chỉ chỉnh lại tóc cho em thôi”

Vân Hi: “ Vậy hả. Được rồi để em tự làm. Cảm ơn anh”

Trạch Dương cười tươi

Vân Hi: / Đù tên này cười đẹp quá, quá chói mắt. Thôi được rồi, anh đây tạm tha cho những hành động kì lạ vừa rồi của ngươi/

“Anh có muốn chơi gì không? Như bắn tên lấy gấu bông hay là tài siêu tốc.”

Trạch Dương chả thấy có hứng thú với trò gì,nghĩ nếu cứ ở đây, không chừng bảo bối của hắn sẽ bị cướp đi mất, trực tiếp rủ Vân Hi đi ăn uống.

Vân Hi nghe lời đề nghị cũng thích lắm. Nhưng mà cậu cũng muốn ở lại nha để có thể quen được bạn gái nào đó. Chứ cậu đây cũng ế quá lâu rồi. Thật chán.

Nhưng nghĩ lại, cậu cũng muốn đi ăn lắm. Thời tiết giờ cũng này, hợp cho việc ăn lẩu, uống bia. Khó chọn quá.

Trạch Dương thấy cậu đang băn khoăn liền dứt khoát nói câu mà Vân thấy nghe thấy liền quyết định chọn đi ăn: “ Tôi bao cậu”

Và thế là cả 2 người đến quán lẩu cách cũng không xa lắm cho khu vui chơi.

Vân Hi ăn uống thoả thích vì tiền không phải cậu chi nên cậu không lo lắm.

*Khà*Vân Hi uống hết cốc bia chỉ trong một hơi. Đã quá đi mất. Lâu lắm rồi, cậu không có uống bia. Cảm giác này làm cậu nhớ tới lúc đi ăn uống cùng bạn bè. Thật vui, ước gì thời gian quay ngược lại thì vui biết mấy.

Trạch Dương nhìn cậu chằm chằm.

/ Đáng yêu quá. Thật muốn véo má ghê/

Vân Hi lấy non bia rót ra cốc mình rồi đưa cốc ra trước mặt Trạch Dương mời hắn uống: “ Nào nào, uống đi anh trai. Bia uống ngon lắm nha.”

Trạch Dương cười cũng nâng cốc lên uống. Thấy Vân Hi uống nhiều, Trạch Dương có ý tốt nhắc nhở:

“ Đừng uống nhiều quá, say đấy. Mai em không đi học được đâu”

Vân Hi bỏ mặc ý tốt của Trạch Dương :” Không sao đâu, tửu lượng em tốt lắm. Anh lo quá rồi”

Trạch Dương: / Tên cứng đầu này/

*Một lúc sau*

Vân Hi uống say, mặt đỏ ửng, miệng lẩm bẩm linh tinh cái gì đó, nhưng vẫn không quên tiếp bia với Trạch Dương.

Trạch Dương cau mày: “ Tôi bảo em rồi mà em không nghe”

Vân Hi uống say nghe không hiểu Trạch Dương nói gì, lại uống ực ực tiếp.

Trạch Dương bó tay, nhưng cậu lại lợi dụng lúc Vân Di say mà xích lại gần cậu. Người ta thường nói người hay say luôn nói sự thật. Trạch Dương cũng nhân tiện hỏi Vân Hi:

“ Vân Hi?”

“...”

“Vân Hi?”

“....”

Trạch Dương gọi mãi không thấy cậu trả lời, tức giận, ghé sát gần mặt cậu hỏi: “ Vân Hi trả lời anh”

Vân Hi mơ màng: “ Gì vậy Dương ca ca”

Trạch Dương cuối cùng cũng thấy cậu đáp lại, hỏi vội: “ Em thích anh không?”

Vân Hi khó hiểu nhìn, do say tầm nhìn bị nhìe đi mấy phần: “ Ai cơ?”

Trạch Dương vẫn cố gắng kiên nhẫn nói: “ Em thích Trạch Dương không. Là Trạch Dương, Trạch Dương”

Trạch Dương sợ cậu nghĩ tới người nào khác nên mới đặt biết nhắc lại tên mình nhiều lần.

Vân Hi tỉnh ngộ: “ A~~ . Là Dương ca ca.”

Trạch Dương nóng lòng: “ Phải phải, em có thích Dương ca ca không?”

Vân Hi tức tối: “ Điên à??? Nam nhân với nhau sau thích nhau được”

Trạch Dương đau lòng, nhưng vấn cố nhẫn nhịn nói: “ Vậy nếu Dương ca ca thích Van Hi thì sao?”

Vân Hi nghe xong càng giận hơn: “ Nói vớ vẩn gì vậy. Ta là trai thẳng, không có ý định yêu con trai đâu. Ta chỉ coi Dương ca ca là bằng hữu thôi. Chớ nói bậy.”

Trạch Dương mặt xa xầm, hình như có ai đó đang bóp nát tim hắn, tay buông thõng: “ Ra là chỉ mình tôi đơn phương thôi à?”

Vân Hi nằm bẹp trên bàn, ngủ ngon lành.