Chương 1

Đã 3 ngày kể từ khi ông đây xuyên đến đây, thật là hết nói nổi nha,giờ cậu đang điên đầu để nghĩ cách thoát ra khỏi đây

Vân Hi trong nhà vệ sinh lấy nước hất vào mặt

Nghĩ mãi không ra, cậu tự an ủi mình: /Thôi thì cứ ở đây chơi vậy chuyện còn lại thì tính sau,đằng nào hoàn cảnh bây giờ cũng tạm ổn, không quá khó khăn/.

Cứ tự tẩy não mình như vậy, cậu lấy cặp đi ra khỏi phòng: “ Chào ba mẹ con đi học”

Vừa bước ra khỏi cửa, chợt có tiếng nói: “ Mày không chào anh mày à?”

Vân Hi bó tay: “ Anh còn nói vớ vẩn cái gì đấy, đi học nhanh lên”

Anh trai Vân Hi- Vân Bằng là học sinh năm hai đại học, đứng dậy cười haha rồi đi đến trường cùng Vân Hi.

Trên đường đi học, Vân Bằng kể chuyện:

“ Hôm nay lớp tao có một học sinh mới vào, cô nhờ tao đưa cậu ta đi tham quan lớp”

Vân Hi bỏ mặc ngoài tai, thầm nghĩ: / Thằng anh này lại định nhờ mình gì đây/

“ Mà anh bận học quá, mày giúp anh nha. Tiền công sẽ là nửa tiền tiêu vặt tháng này của anh.”

Nghe thấy tiền, Vân Hi sáng mắt ta, gật đầu đồng ý

/Không sao đằng nào nhiệm vụ này cũng đơn giản/ (ổng nghĩ trong đầu nha)

[ Từ nay về sau /./ là nghĩ thầm nha mọi người]

Vân Bằng hí hứng, véo má Vân Hi: “ Em trai thật đáng yêu nha. Có gì tý nữa anh dẫn mày ra”

Vân Hi cau mày do đau: “ Biết rồi bỏ tay ra đi”

————————————————————

Đến trường, Vân Bằng dẫn Vân Hi ra chỗ học sinh mới tới.

Từ xa, Vân Hi đánh giá học sinh này. Dáng người cao gầy, xung quanh người toả ra một phòng thái nhã nhặn, thư sinh. Khác hoàn toàn so với ông anh trai chỉ biết sai vặt em mình.

Đến gần thì mới thấy, trông cậu ta thật đẹp nha, ngũ quan tinh xảo cứ như tượng điêu khắc vậy.



/ Đẹp quá đi mất/

Chàng trai bị nhìn cũng khó hiểu nhìn cậu.

Vân Bằng mở lời: “ Cậu là Trạch Dương học sinh mới chuyển tới phải không?”

Trạch Dương gật đầu

“ Chào mừng cậu đến với trường đại học XXX. Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ là người dẫn cậu đi tham quan trường nhưng do có việc bạn nên tôi nhờ cậu bé này thay tôi. Thực xin lỗi nha”

Trạch Dương đầu gật đầu x2

Vân Hi thấy anh mình nói dối không chớp mắt, mặt liền biểu hiện rõ thái độ ra ngoài. Cậu lườm, bĩu môi.

Thái độ này của cậu được người nào đó thu hết vào mắt.

Trạch Dương:/ Thật là đáng yêu quá đi mất/

Thấy Trạch Dương cứ nhìn Vân Hi mãi, cậu cũng quay ra. Trời đất thằng quỷ nhỏ này lại trưng bộ mặt như thế trước mặt người khác. Thật xấu hổ quá đi.

Vân Bằng khụ tiếng nói với Trạch Dương: “ Cậu thắc mắc chuyện gì sao?”

Rồi quay sang liếc Vân Hi.

Trạch Dương: “ Không. Cứ vậy đi”

Rồi Vân Hi dẫn hắn đi tham quan trường, vừa đi cậu vừa suy nghĩ.

/ Trạch Dương sao? Nghe quen nhỉ. Hình như là.../

/A!!! Đúng rồi là nam phụ của cuốn tiểu thuyết máu cho đây mà/

Xác định đối phương là ai, cậu quay ra nhìn Trựch Dương với ánh mắt thương hại.

Trạch Dương thấy Vân Hi nhìn mình chằm chằm cũng hỏi: “ Có chuyện gì?”

Vân Hi nghĩ trong đầu:/ Quyết như vậy đi, anh đây sẽ giúp chú em thoát khỏi số phận trong tiểu thuyết/



“ Chúng ta kết anh em đi, tôi tên Vân Hi, khoá thứ nhất đại học”

Trạch Dương lười chả lời, nhất là kết bạn hắn cũng không thích làm quen với nhiều người.Tại sao ư? Mệt được không

Thấy Trạch Dương không có ý định kết anh em, Vân Hi mặt xị xuống, uỷ khuất, mắt hơi ngấn nước. Da trắng dường như mắt hơi ươn ướt làm má cậu ửng hồng. Cứ thế bĩu môi chán nản.

/ Khó hơn mình tưởng/

Trạch Dương lại bị vẻ mặt đáng yêu này làm cho động lòng không thôi. Chợt một câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn

/ Cậu ta thật là con trai không vậy? Đáng yêu chết mất/

Định từ chối lời đề nghị nhưng Trạch Dương lại đồng ý ngay lập tức: “ Được. Tôi tên Trạch Dương, học sinh năm hai đại học , là học sinh mới chuyển vào”

Nghe thấy lời đồng ý của Trạch Dương, Vân Hi liền lấy lại tinh thần : “ Vậy thì cậu là đàn anh rồi. Xưng anh em đi”

Trạch Dương gật đầu.

Vân Hi nói tiếp: “ Em gọi anh là Dương ca ca được không?”

Trạch Dương gật đầu, bên trong tan chảy đi mấy phần

/ Giọng em ấy ngọt quá./

Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn.

——————————————————————

*Tiểu kịch nhỏ*

Trạch Dương: “Muốn hốt em ấy về quá đi a~~~”

Vân Hi mặt đen : “Vớ vẩn ta thẳng. Ngươi mau cút.”

Trạch Dương tức tối, cầm sợi dây : “ Vậy hết cách rồi, trói em vào thịt rồi tính sau vậy”

Vân Hi sợ hãi lắc đầu : “ Ta muốn quay trở về thế giới thực”

*AD máu mũi phun trào*