Chương 24: Em gái vai ác (24)

Cho nên Lý thợ mộc tìm hắn hỗ trợ nói tốt với Hoắc Cần, bí thư thôn liền thở dài nói: "Nhị Trụ à, đây không phải là tôi không muốn giúp anh. Không phải tôi nói anh a, trong thôn chúng ta chỉ có mỗi mình anh làm thợ mộc, anh nói xem anh sao không có nỗi tới hai cái đồ đệ. Đó là con trai anh không thích học thì anh cũng không dạy người khác được sao. Hiện tại ý của Hoắc Cần là trong thôn chúng ta chỉ có mỗi anh làm thợ mộc mang theo cũng không làm được gì. Thợ mộc khác đều có mấy đồ đệ để dễ dàng phối hợp công tác cho nên mới không suy xét đến anh a."

Dù sao những người khác trong thôn đều có công việc. Bí thư thôn cảm thấy mỗi mình Lý thợ mộc không có cũng không sao cả.

Hơn nữa Hoắc Cần tên tên nhóc này suy xét thực chu đáo. Trong một đội mà có hai sư phó làm thợ mộc thì rất dễ sinh ra chuyện. Đến lúc đó mất hòa khí, sư phó người ta không muốn làm nữa thì sao.

Muốn trách chỉ có thể trách Lý Nhị Trụ không có đồ đệ, bản lĩnh chỉ giấu cho bản thân, hiện giờ lúc muốn làm đại sự, lại chỉ có mình hắn một mình cũng không làm được việc gì.

Lý thợ mộc không nghĩ đến nguyên nhân lại là như vậy.

Hắn nghĩ đến bản thân lúc trước thực cực khổ mới học được bản lĩnh như vậy cho nên đương nhiên muốn truyền lại cho người trong nhà. Con trai lớn của hắn lại không thích học, về sau con trai nhỏ của hắn có thể học a. Ai biết hiện giờ lại vì nguyên nhân này mà người ta không mời hắn.

Còn nghĩ rằng nhờ bí thư thôn nói giúp, kết quả bí thư thôn thực kiên định cự tuyệt, sau đó đi Công Xã làm giấy chứng nhận cho đội công trình.

Lý thợ mộc buồn bực về nhà, về nhà lại không thấy con trai ở nhà vừa hỏi mới biết đi tìm bạn gái hẹn hò. Tức khắc tức giận đập bàn.

"Tên nhãi ranh vô dụng này, nếu không phải tại hắn, ta cũng sẽ không có công việc làm!"

Lý mẫu sợ hãi nói: "Đây là chuyện gì? Sao lại không có việc làm, bí thư nói sao?"

"Đừng nói nữa.." Lý thợ mộc buồn bực đem chuyện này nói lại lần nữa cho Lý mẫu nghe.

Trừ bỏ còn chưa hiểu chuyện con trai nhỏ của Lý gia ra thì mọi người nghe xong đều ảm đạm. Lý Thanh Diệp càng chột dạ.

Cô cảm thấy có thể là Hoắc Cần bị cô xúc phạm mới làm như vậy.. Nhưng cô cũng không có mặt mũi đi tìm Hoắc Cần nhờ hắn giới thiệu công việc cho ba cô.

Rốt cuộc cô cũng không biết nên lấy lập trường gì để nói.

* * *

Đội công trình thực mau liền bắt đầu công việc.

Dưới sự dẫn dắt của Hoắc Cần, tiếp vài công trình. Lúc mới đầu Hoắc Cần còn rất bận rộn, sau đó dần dần rảnh rỗi hơn, thường xuyên lái xe chở Tô Nguyên Nguyên đi giám sát công trường.

Xem nhiều lúc sau Tô Nguyên Nguyên phát hiện ra không ít vấn đề. Ví dụ như đội công trình trong huyện làm việc vậy nhưng không tinh tế bằng người trong thôn.

Tô Nguyên Nguyên cảm thấy đây là chuyện lớn. Rốt cuộc nhà nếu không được vững chắc sau này dễ xảy ra vấn đề.

Vì thế tìm cơ hội lại nói ra ý kiến với Hoắc Cần: "Anh hai, nhà ở phải xây thực tốt, giống như nhà chúng ta vậy mới được." Nhà cô là Hoắc Cần giám sát xây dựng, chất lượng là thực sự tốt mà hình dáng cũng rất tinh tế. Nhà cũng thực vững chắc.

"Em nghe Mao Đản nói, trong thôn trước kia vào lúc trời mưa sẽ thổi ngã vài căn nhà trong thôn. Anh hai đừng để nhà bị thổi ngã."

Nhìn đôi mắt thấu triệt sáng ngời của Tô Nguyên Nguyên, Hoắc Cần cũng đem những ý nghĩ tâm tối không bản thân đè ép xuống.

Bé của hắn tốt như vậy, hắn phải trở thành người đáng để bé kiêu ngạo mới được: "Được, chúng ta sẽ xây dựng căn nhà vững chắc nhất, gió thổi mưa rơi đều không sợ."

Đôi mắt quần chúng sáng như tuyết, cho nên Hoắc Cần xây dựng nhà ở càng ngày càng tốt lúc sau, sinh ý cũng tăng lên rất nhiều.

Thời điểm bắt đầu còn chỉ xây dựng các nhà xưởng nhỏ, từ từ liền đến xây dựng trường học, xây dựng ký túc xá cho công nhân viên chức của nhà máy. Ngay lúc đầu còn hợp tác với đội công trình của nhà nước. Sau đó lại tự mình làm.

Thậm chí chỉ làm ra chất lượng không làm được đẹp, đến cuối cùng còn bắt đầu chắc chắn vẻ ngoài sẽ đẹp.

3 năm, Tô Nguyên Nguyên đã tận mắt chứng kiến quá trình chậm rãi trưởng thành của Hoắc Cần.

Ví như nói trong nhà đã có rất nhiều đồ điện, đồ diện người thành phố hay dùng thì trong nhà đều có. Hơn nữa trong nhà từ chiếc xe đạp đã biến thành xe máy.

Xe máy thập niên 80, nhìn thực phong cách.

Xe mang về, sau đó Hoắc Cần liền chở Tô Nguyên Nguyên đi huyện hóng gió.

Lúc này vẫn là đường đất đa số. Vì vậy chạy nhanh quá khiến dọc đường đều bụi bay mịt mù.

Tô Nguyên Nguyên một miệng toàn bụi. Lại khiến mấy đứa trẻ khác trong thôn hâm mộ không thôi. Sau đó còn lén đến lấy lòng Tô Nguyên Nguyên chỉ để sờ thử xe nhà bọn họ.

Tô Nguyên Nguyên nói: "Sờ đi sờ đi. Nhớ rửa tay nha." Chiếc xe dính đầy bụi.

Kết quả mấy đứa trẻ lại hiểu lầm thành rửa tay sạch mới có thể sờ, vì vậy cả đám chạy về nhà mình rửa tay, rửa sạch đến bàn tay đen biến thành tay trắng nõn, sau đó hưng phấn đi vuốt ve xe máy.

Tô Nguyên Nguyên: "..."

"Anh hai, có phải không nên cho bé nhà chúng ta đi học rồi."