Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Cùng Tổng Tài Ở Bên Nhau

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giọng anh nhẹ nhàng, yếu đuối.

Tề Tư Trạm cảm thấy ngực mình thắt lại, cổ họng như có gì mắc nghẹn, cả người căng cứng, mồ hôi lạnh chợt rịn ra, ánh mắt khó lòng rời khỏi Du Hướng Bắc.

Quan Ngôn vẫn chuyên chú, khuôn mặt nghiêm túc tiếp tục quá trình tẩy lông.

Khi xong phần lông chân, Du Hướng Bắc ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt, trông như đang tự hỏi: "Mình là ai?", "Mình đang ở đâu?", "Mình đang làm cái gì vậy?"...

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Du Hướng Bắc, khóe miệng Tề Tư Trạm không khỏi hơi cong lên, nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ nghiêm nghị, giữ khuôn mặt lạnh lùng.

Cuối cùng Du Hướng Bắc cũng hoàn hồn, liếc nhìn quản lý của mình với khuôn mặt lạnh lùng, rồi lại nhìn qua ông chủ cũng đang lạnh lùng không kém... trái tim anh bất giác run rẩy.

Ôi trời, ông chủ và quản lý mới của anh sao nghiêm khắc và đáng sợ quá vậy!

Quan Ngôn chỉ cho anh nghỉ ngơi đúng năm phút, rồi nhìn đồng hồ, lên tiếng: “Còn nửa tiếng nữa là đến giờ ăn tối. Giờ cậu làm 50 cái gập bụng, 10 phút plank, và 50 cái squat.”

Du Hướng Bắc: "…………"

Quan Ngôn đè chặt chân anh xuống, và Du Hướng Bắc chỉ có thể cố gắng lê lết mà gập bụng.

Ngày trước, thể chất của Du Hướng Bắc khá tốt, nhưng bây giờ thì thực sự không còn được như xưa nữa. Nói thật thì thể chất của giới trẻ bây giờ đều kém như vậy. Khi tham gia các chương trình tạp kỹ, anh đã nhận ra điều đó những nam thần và tiểu thịt tươi đang nổi tiếng thường rất gầy để lên hình đẹp, nhưng thể lực thì lại kém vô cùng.

Khi tham gia các cuộc thi trong chương trình tạp kỹ, những tiểu thịt tươi này luôn không thể sánh được với các tiền bối bốn, năm mươi tuổi thường xuyên rèn luyện.

Chỉ mới làm hơn ba mươi cái gập bụng, Du Hướng Bắc đã gần như đuối sức.

Quan Ngôn xuất thân từ quân đội nghệ thuật, yêu cầu Du Hướng Bắc làm gập bụng phải thật chuẩn, điều này càng khiến bài tập khó khăn và đau đớn hơn.

“Ba mươi tư! Dậy mau!” Quan Ngôn nghiêm khắc ra lệnh.

Du Hướng Bắc rên lên một tiếng, cố gắng gượng dậy, những giọt mồ hôi trên trán lăn xuống mặt và chảy dài vào cổ, tạo nên một vẻ... vô cùng hấp dẫn.

Tề Tư Trạm vội vã quay mặt đi. Đáng lẽ anh nên rời đi.

Nhưng đôi chân của anh dường như đã bị đóng rễ xuống sàn, không cách nào nhúc nhích.

“Ba mươi lăm! Nhanh lên!”

Du Hướng Bắc tiếp tục chịu đựng, gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn giữ đúng tư thế, gian nan gượng dậy.

Quan Ngôn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười.

Không sợ viên ngọc quý bị che khuất, chỉ sợ viên ngọc đó không chịu nổi quá trình mài giũa.

Du Hướng Bắc chính là viên ngọc quý đó, nhưng nếu muốn tỏa sáng rực rỡ, anh phải chấp nhận sự mài dũa đau đớn này.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành cái squat cuối cùng, Du Hướng Bắc “bịch” một tiếng, ngã vật xuống sàn.

Đôi chân tưởng chừng như đã mọc rễ của Tề Tư Trạm khẽ nhúc nhích.

Nhưng rồi lại nhanh chóng dừng lại, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, chỉ có ánh mắt là luôn chăm chú dõi theo Du Hướng Bắc.

Du Hướng Bắc nằm đó, không động đậy.

Quan Ngôn đá nhẹ anh một cái, không mạnh, giọng nói pha chút vui vẻ: “Dậy đi, không dậy thì khỏi ăn tối, tiện thể giảm cân luôn.”

Nghe vậy, Du Hướng Bắc lập tức bật dậy như lò xo, chống tay xuống đất, cố gắng gượng dậy.

Đôi chân có chút run rẩy.

Bây giờ anh đói đến mức có thể ăn nguyên một con bò!

Sao có thể không ăn cơm được chứ?!

Dù phải bò, anh cũng phải bò đến bàn ăn!

Du Hướng Bắc cố gắng cử động chân, nhưng chân anh vẫn không thể nhấc lên. Anh cúi đầu nhìn xuống đôi chân đang tê dại, im lặng hồi lâu.

Sau đó, anh ngước lên nhìn Quan Ngôn: “Anh Quan... giúp em một chút được không? Chân em không nhấc nổi nữa rồi.”

“Cậu tự đi.” Quan Ngôn nói xong thì đi thẳng xuống lầu.
« Chương TrướcChương Tiếp »