Chương 25

Du Hướng Bắc: "..." Hở? Đang khen anh à?

Câu “diễn xuất vụng về” phía trước suýt nữa làm anh nghi ngờ bản thân, nhưng lại được bù thêm câu “rất có thần”, khiến trái tim Du Hướng Bắc lâng lâng như đang nở hoa.

Anh tự nhủ, đúng mà, Du Hướng Bắc anh vẫn luôn là Du Hướng Bắc tài giỏi như vậy!

Du Hướng Bắc lật qua lật lại bản hợp đồng, ngạc nhiên nói: "Phần thời gian chưa điền à?"

“Giám đốc Tề nói, cậu tự điền.” Quan Ngôn vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi.

Du Hướng Bắc: "..."

Anh có chút ngỡ ngàng, thử dò hỏi: “Nếu như tôi nổi tiếng rồi, tôi bỏ chạy thì sao?”

Hợp đồng này cho anh quá nhiều lợi ích. Nếu anh nổi tiếng thì Tinh Ngữ sẽ có lợi, nhưng nếu anh bỗng dưng nổi rồi rời đi, thì Tinh Ngữ sẽ lỗ nặng.

Hợp đồng tốt thế này mà không giới hạn thời gian, khiến Du Hướng Bắc không khỏi kinh ngạc.

Quan Ngôn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, chỉ nhìn anh một cái, hờ hững nói: "Cậu điền bao nhiêu năm, tôi sẽ dẫn dắt cậu bấy nhiêu năm."

Nghe vậy, nét mặt Du Hướng Bắc không thay đổi, nhưng tay đã nhanh chóng cầm lấy bút, động tác vô cùng thành thạo

Hai mươi năm.

Trong các hợp đồng nghệ sĩ, hai mươi năm là thời gian dài nhất.

Quan Ngôn: "..."

Anh ngừng lại một chút, hiếm khi trong ánh mắt hiện lên chút phức tạp: "Cậu thật tin tưởng tôi đấy."

Anh chịu dẫn dắt Du Hướng Bắc không chỉ vì Giám đốc Tề, mà còn vì anh thực sự muốn trước khi nghỉ hưu, có thể đào tạo thêm một ngôi sao mới.

Chỉ là những ngôi sao trẻ hiện nay, anh thật sự không nhìn trúng ai.

Sau khi ký hợp đồng, mỗi người giữ một bản, còn một bản để lại cho Tề Tư Trạm.

Khi mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, Du Hướng Bắc hào hứng xoa tay, nhìn Quan Ngôn, giọng đầy vui vẻ: “Anh Quan, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Tôi rất muốn được đóng phim...”

Anh nhanh chóng thể hiện nguyện vọng của mình. Tuy rằng các nghệ sĩ dưới trướng của Quan Ngôn chủ yếu đi theo con đường diễn xuất, nhưng lỡ đâu lần này anh ấy lại muốn anh đi ghi hình show truyền hình thực tế thì sao?

Hơn nữa...

Hiện tại, Du Hướng Bắc đang là mục tiêu của cả mạng xã hội, bị chỉ trích khắp nơi. Liệu Quan Ngôn có giúp anh xử lý những tin đồn xấu trên mạng không nhỉ?

Ánh mắt của Du Hướng Bắc tràn đầy mong đợi.

Quan Ngôn nhìn anh, chăm chú đánh giá: “Hiện tại trên mạng, cậu bị bôi đen khắp nơi, lượng antifan không đếm xuể.”

Du Hướng Bắc: "..."

Anh chần chừ, giọng ngập ngừng dò hỏi: "Phải... làm rõ mọi chuyện không, anh Quan?"

“Cậu có bằng chứng không?” Quan Ngôn nhướn mày.

Du Hướng Bắc lắc đầu, dù có bằng chứng thì cũng nằm trong tay Hoàng Diệu. Hoàng Diệu đang bận hạ bệ anh để nâng đỡ Bạch Thần, làm sao có thể thả bằng chứng ra được?

Anh luôn hiểu rõ điều này, nên từ đầu đã không vội vàng lên tiếng phản hồi.

Quan Ngôn hừ lạnh một tiếng: "Không có bằng chứng thì khỏi bận tâm đến nữa."

"Hả?" Du Hướng Bắc ngơ ngác nhìn.

Quan Ngôn nheo mắt, đánh giá anh từ trên xuống dưới, một cách kỹ càng chưa từng thấy, giống như một tia laser quét qua quét lại từ đầu đến chân.

Du Hướng Bắc bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Quan Ngôn nghiêm túc nói: "Cởi đồ ra."

Du Hướng Bắc: "…………" Hả???

Cái gì?

Anh đờ đẫn mất một lúc, rồi lập tức ôm chặt ngực mình, hét lên: "Anh ơi! Tôi không chấp nhận giao dịch ngầm đâu!!!"

Mười phút sau, Du Hướng Bắc chỉ mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ boxer, đứng lù lù trong phòng tập.

Trước mặt anh là một tấm gương lớn.

Anh nhìn qua gương, ngắm nghía cơ thể mình, tự mãn nghĩ rằng thân hình của mình hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu được.

Trên đời này làm sao lại có người đẹp thoát tục như thần tiên giáng trần cơ chứ?

Quan Ngôn thì lại đen mặt: "Eo dày, cơ bụng quá ít, mông không săn chắc, chân không thon, bắp tay to quá, da lại còn thô ráp, khí chất chẳng có gì nổi bật."