Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Cùng Tổng Tài Ở Bên Nhau

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quả nhiên là công ty Đỉnh Thế, hôm qua vừa mới quyết định mở công ty, hôm nay đã tìm được người quản lý rồi.

Bữa sáng này vẫn im lặng như cũ, nhưng Du Hướng Bắc ăn rất nhiều. Cháo hải sản và bánh bao pha lê đều là món anh yêu thích, và cô giúp việc mà Tề Tư Trạm mời tới nấu ăn thật quá tuyệt vời!

Sau khi ăn xong, Tề Tư Trạm liền rời khỏi căn biệt thự, chắc hẳn là đến công ty làm việc.

Du Hướng Bắc ăn no căng bụng, ngồi trên ghế sofa chờ đợi người quản lý mới của mình.

Đường Đường ngồi bên cạnh anh, thở dài một tiếng: “Anh à, tổng giám đốc Tề cái gì cũng tốt, chỉ là quá quyết đoán thôi. Anh còn chưa gặp người quản lý mới, anh ấy đã quyết định xong xuôi rồi. Lỡ đâu lại là một người giống Giang Kiến An thì sao?”

Du Hướng Bắc gật đầu lia lịa, đồng tình tuyệt đối.

Người quản lý có vai trò vô cùng quan trọng đối với một nghệ sĩ, không cần phải nói nhiều. Một người quản lý giỏi có thể giúp nghệ sĩ tỏa sáng thêm rất nhiều.

Giá trị của nghệ sĩ chỉ là một phần, vận hành của cả đội ngũ phía sau mới là điều cực kỳ quan trọng.

Vì vậy, có một người quản lý tốt chẳng khác nào có được “nửa kia” hoàn hảo.

Đúng lúc này, một giọng nói từ cửa vang lên—

“Không cần lo, tôi không phải loại người như Giang Kiến An đâu.”

Giọng nói có chút nghiêm túc.

Du Hướng Bắc theo phản xạ ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì, anh đã giật bắn người, nhảy dựng lên như bị kim châm, trên khuôn mặt ngập tràn sự kinh ngạc pha lẫn chút hoảng hốt.

Trời ơi!

Trời đất ơi!

Không thể tin được!

Người đàn ông vừa bước vào có dáng người rắn chắc, trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, trong giới quản lý, tuổi tác này không phải là nhỏ.

Ánh mắt ông ta có chút già dặn và sắc sảo, tóc cắt ngắn, mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh quân đội đơn giản, nhìn không giống một người quản lý, mà giống như một cựu quân nhân vừa giải ngũ.

Ông ta quả thực không giống Giang Kiến An.

Ít nhất là về tuổi tác và ngoại hình, sự khác biệt đã rất rõ ràng.

Nhưng khi Du Hướng Bắc nhìn vào khuôn mặt của ông ta, anh sững sờ đến không thốt lên lời, miệng há hốc đầy vẻ kinh ngạc và khó tin.

Anh bật dậy, lắp bắp: “Ngài… ngài là… Quản Ngôn… ngài Quản?”

Quản Ngôn nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sắc bén: “Cậu nhận ra tôi à?”

Du Hướng Bắc vừa dậm chân vừa xoay người, hai tay xoa xoa vào nhau: “Tôi đã gặp ngài một lần, khi đó ngài đi cùng thầy Mặc, tôi chỉ kịp liếc thấy ngài một cái.”

Mặc Nhất Phi là một trong những nghệ sĩ danh tiếng nhất trong giới. Ông ấy đã lớn tuổi, hơn năm mươi rồi, không còn phù hợp để đóng vai nam chính trong nhiều bộ phim truyền hình nữa.

Nhưng trong giới, không một ai dám không tôn trọng Mặc Nhất Phi.

Ông không phải là kiểu nghệ sĩ hot với cát-xê cao như hiện nay, nhưng vẫn là ngôi sao mà nhiều tác phẩm kinh điển nhất muốn mời. Suốt cuộc đời mình, ông đã giành được vô số giải thưởng, không chỉ là những giải thưởng trong ngành mà còn cả những giải thưởng và danh hiệu cấp quốc gia.

Ngay cả trên trường quốc tế, ông cũng nhận được đánh giá rất cao.

Vị nghệ sĩ gạo cội này, khi còn trẻ, từng là nam chính trong nhiều bộ phim kinh điển.

Quản Ngôn là quản lý của Mặc Nhất Phi, luôn âm thầm đứng sau hậu trường.

Du Hướng Bắc biết đến Quản Ngôn là do đạo diễn Từ từng kể cho anh nghe. Nhiều người chỉ nhìn thấy thành công của Mặc Nhất Phi mà không biết rằng khi mới vào nghề, trong thời kỳ hoàng kim của những tài năng đỉnh cao, ông ta chẳng có gì nổi bật.

Sau nhiều năm lăn lộn ở dưới đáy, ông có thể bước lêи đỉиɦ cao ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào người quản lý trẻ hơn mình Quản Ngôn.
« Chương TrướcChương Tiếp »