Mặc kệ Quỷ Mẫu muốn phục sinh ai, nếu đã phát hiện ra mưu đồ của nàng, Dịch Thiếu Phong vẫn dứt khoát lựa chọn phá cục. Hắn không tiếp tục công kích vào trên kết giới nữa, mà là chuyển sang công kích vào dưới mặt đất của tế đàn.
Thế nhưng, Dịch Thiếu Phong vẫn là chậm một bước. Ngay khi chưởng phong của hắn sắp sửa rơi vào trên mặt tế đàn, thì lúc này, từ bên dưới tế đàn lại đột ngột bốc lên một luồng khí lãng tựa như vòi rồng, thế không thể đỡ trực tiếp đem hắn hất tung ra ngoài.
Thậm chí, ngay cả kết giới che chở Dịch Thuỷ Hàn cùng ba hài tử cũng vì thế mà suýt chút vỡ nát.
Giữa dòng khí lưu cuồn cuộn, cát bụi văng lên mù mịt. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy được một thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở bên trong, hình thể gầy gò, tựa như một cỗ thây khô.
Thân thể đập vào trên một cây trụ đá, Dịch Thiếu Phong liền trực tiếp hộc ra một ngụm tiên huyết. Ánh mắt khi nhìn về phía tế đàn, cũng ẩn chứa vô vàn kinh sợ.
Khí tức thật là đáng sợ.
Mặc dù chỉ là một tia khí tức vô thức bộc phát, liền đã làm hắn không tài nào sinh ra tâm tư phản kháng được.
Lúc này, bị treo trong l*иg sáng, kể từ khi cỗ thi thể kia hiện thế, thần sắc trên mặt Dịch Thuỷ Hàn liền càng hiện rõ khống khổ.
Hắn có cảm giác, huyết mạch trong người mình lúc này đều đang điên cuồng chảy về phương hướng của một người nào đó, tựa như huyết mạch trong người hắn được sinh ra, vốn chính là vì tồn tại của đối phương, bây giờ chỉ là vật hoàn cố chủ...
Nhưng không, hoàn toàn không phải, đây là máu huyết của hắn, không phải là của kẻ đó!
Theo không ngừng hấp thụ máu tươi của Dịch Thuỷ Hàn, cỗ thi thể khô cằn kia, lúc này lại đang không ngừng nghỉ phát sinh thuế biến. Da thịt trên người chậm rãi phình ra, từ màu xám đen, trở thành màu da bình thường của con người.
Không những thế, sắc mặt cũng ngày càng trở nên hồng nhuận, ngũ quan cũng từ từ rõ ràng, thoạt nhìn chỉ tựa như một người bệnh đang ngủ say, ngoại trừ có chút suy yếu, nhưng còn lại đều không đáng ngại.
Đối phương là một nam tử, trên người mặc một bộ hắc sắc trường bào đã sớm rách nát tả tơi, bên ngoài lại phủ thêm một kiện áo liệm màu trắng đã ố màu. Nhưng đáng sợ nhất là, dung mạo của người này, thế mà lại giống với Dịch Thuỷ Hàn đến bảy phần!
Thời khắc này, không khí xung quanh phảng phất đều đọng lại, tất cả mọi người đều cả kinh nhìn về phía thân ảnh đang phát ra khí tức kinh khủng, hơn nữa còn ngày càng mạnh mẽ kia.
Thậm chí, ngay cả Đông Phương phu nhân cũng đều là một điệu bộ giống như gặp quỷ, oanh nhãn trừng lớn :"Đây...đây là..."
"Phụ thân?!!" Ở phương xa, Dịch Thiếu Phong liền lớn giọng trực khiếu. Tựa như một tiếng chuông, đem tất cả mọi người ở đây đều oanh động, nhao nhao ngừng đánh.
"Cái gì...Thái giáo chủ? Làm sao có thể là thái giáo chủ?"
"Ông trời của ta, thái giáo chủ muốn sống lại!"
Thái giáo chủ trong miệng bọn họ là ai không cần nói cũng biết, chỉ có thể Ma giáo đệ nhất thiên tài tự cổ chí kim - Dịch Hạo!
Bây giờ, nhìn thấy một vị nhân vật truyền kỳ muốn trùng sinh, hiện thế, đám người làm sao có thể không kinh sợ được chứ?
Lúc này, phát hiện thi thể đang chậm rãi khôi phục sinh cơ của nam nhân xuất hiện, Quỷ Mẫu liền trực tiếp gạt bay trường kiếm của Thẩm Dao Dao, hóa thành hình người, bay đến bên cạnh hắn.
Nhìn nam nhân dung nhan tuấn lãng, đang chậm rãi cùng ký ức của mình dung hợp lại. Một ác phụ như Quỷ Mẫu, lúc này lại chợt luống cuống tay chân, tựa như thiếu nữ hoài xuân, nhìn thấy lang quân trong lòng.
"Giáo chủ..." Ánh mắt Quỷ Mẫu khi nhìn về phía Dịch Hạo rất kỳ lạ. Có mê luyến, có day dứt, có thống khổ, cũng có một chút mừng rỡ như điên.
Duy...chỉ không có thù hận.
Đúng vậy, một oán phụ hận trời hận đất, hận cả nhi tử mình một tay nuôi lớn. Nhưng đối với nam nhân phụ bạc chính mình, lại ngay cả một tơ căm hận cũng không có.
"Giáo chủ...giáo chủ...Y Nhi...Y Nhi có thể ôm chàng được chứ?"
Lúc này, tư thái của Quỷ Mẫu cũng hạ xuống vô cùng thấp, thậm chí, còn có điểm khúm núm, hèn mọn quá phận. Phảng phất trước mặt nàng vốn không phải chỉ là một cái xác không hồn.
"Chàng...chàng không phản đối, có nghĩa là đồng ý rồi." Trên mặt xuất hiện một nụ cười còn khó coi hơn khóc, Quỷ Mẫu liền đưa tay, có chút run rẩy ôm lấy thân ảnh luôn xuất hiện trong mộng tưởng của mình bao nhiêu tuế nguyệt.
Da thịt của hắn mặc dù lạnh băng, nhưng chí ít, xúc cảm là thật. Cũng không phải là ảo cảnh bện ra.
Bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Bao nhiêu năm, nàng không thể ôm lấy hắn thế này...Có lẽ là mười năm, một trăm năm gì đó, không nhớ rõ nữa.
Nhưng dù trôi qua bao nhiêu năm tháng, thời khắc ôm lấy hắn, vẫn khiến nàng cảm thấy hạnh phúc như vậy. Phảng phất trở về ngày đầu tiên, trong đêm động phòng, hắn cũng ôm lấy nàng như thế này, chìm vào trong giấc ngủ.
Không ưu, không phiền, nhưng lại tâm viên ý mãn.
**Nhà A Hàn ba đời không ai làm tra nam, chỉ có cha hắn làm...
**Tên chương là hạnh phúc nhưng nội dung lại không hạnh phúc...(。ŏ_ŏ)