Chương 61: Mao Cầu Giận Dữ.

Bỗng dưng, ở mái nhà đối diện lại đột ngột lướt qua một đạo bạch ảnh, làm Thẩm Phiêu Tuyết lập tức dấy lên cảnh giác. Nhưng đến khi nhìn thấy được rõ ràng bộ dạng của nó, y lại không khỏi kinh hô :"Mao Cầu?"

Lấy lại được ký ức, thái độ của Thẩm Phiêu Tuyết đối với Mao Cầu cũng đã không còn xa lạ như vậy. Nghe thấy tiếng gọi của y, nó ngay lập tức liền chạy nhanh tới.

Thoắt một cái đã đến bên chân y, tựa hồ là rất nóng nảy, không ngừng ở trên mặt đất xoay tròn, chi chi gọi không ngừng.

"Mao Cầu, ngươi làm sao vậy?"

Không trách Thẩm Phiêu Tuyết âm tình bất định được. Bởi vì lúc này, Mao Cầu lại bỗng dưng cắn lấy vạt áo của y, không ngừng lôi kéo về trước, đến mức y phục xém chút đều bị cắn đứt.

"Chi chi"

Nhìn bốn chân nhỏ của nó không ngừng dùng sức, đem vạt áo của chính mình kéo về trước, Thẩm Phiêu Tuyết liền có điểm không xác định hỏi :"Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"

Phát hiện Thẩm Phiêu Tuyết rốt cuộc cũng đã chịu hiểu ra ý của mình, Mao Cầu liền lập tức xoay người, hướng bên ngoài sân nhỏ chạy đi.

Trầm tư một chút, Thẩm Phiêu Tuyết vẫn là cất bước theo sau. Rất nhanh, Mao Cầu liền chạy đến trước bồn hoa, móng vuốt nhanh chóng đem chúng lùa hết khỏi bồn. Không bao lâu, liền thừa ra một mảnh đất trống.

Lúc này, Mao Cầu mới dùng móng vuốt, run run rẩy rẩy ở trên đất cát vẽ ra từng nét chữ xiu xiu vẹo vẹo, tựa như bị chó gặm.

[Cứu...Dịch...Thủy...Hàn]

"Đã xảy ra chuyện gì? Hắn thế nào?" Khó khăn lắm mới lí giải được ngôn từ mà Mao Cầu viết ra, trái tim của Thẩm Phiêu Tuyết liền đập lỡ một nhịp.

Bị Thẩm Phiêu Tuyết hối thúc, Mao Cầu cũng không dám chậm trễ, móng vuốt lại càng cố gắng tăng nhanh tốc độ. Mất một lúc lâu, một dòng chữ tương đương trọn vẹn liền đã hiện ra trong mắt y.

[Hắn bị Quỷ Mẫu bắt đi]

Quỷ Mẫu?

"Đây chẳng phải là mẹ ruột của hắn sao?" Chẳng lẽ, là bởi vì chuyện của y, cho nên hắn mới bị đối phương bắt trở về?

Mặc dù có chút nóng lòng, nhưng bất chợt nhớ tới việc bản thân đã cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, Thẩm Phiêu Tuyết rất nhanh liền phản ứng lại.

Y lắc đầu, trực tiếp phủi tay áo quay lưng, một bộ dáng không quan tâm, giận dỗi nói :"Hắn bị bắt thì cũng liên quan gì tới ta chứ? Chẳng lẽ mẹ hắn còn có thể gϊếŧ hắn không thành."

Thấy Thẩm Phiêu Tuyết tuyệt tình như vậy, Mao Cầu liền trực tiếp xù lông. Nhìn bóng lưng muốn rời đi của y, nó liền ngao ngao rống lên một tiếng, không do dự nữa mà nhảy đến trên tay của y, một ngụm cắn xuống.

"A..." Răng nanh bén nhọn của Mao Cầu đâm xuyên qua cổ tay Thẩm Phiêu Tuyết, ngay tức khắc, từng giọt huyết châu liền bắt đầu lăn lộn trên tay y, rơi xuống đất bằng.

Cắn y một cái, Mao Cầu trong tích tắc liền nhảy ra sau, phảng phất sợ bị y trách phạt. Thế nhưng, đứng ở không xa nhìn nó, Thẩm Phiêu Tuyết cũng không hề đuổi tới. Thậm chí còn mặc kệ cả vết thương đang rỉ máu kia.

Y biết rõ, Mao Cầu luôn rất ưa thích mình, từ động tác thường ngày của nó cũng đã có thể nhìn ra.

Thế nhưng, hôm nay, nó cư nhiên lại vì Dịch Thủy Hàn mà cắn y. Khó hiểu, đúng là rất khó hiểu... Dù vận dụng bao nhiêu trí não, y cũng không tài nào tìm ra được lý do thuyết phục bản thân.

Lúc này, nhìn thấy Thẩm Phiêu Tuyết mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không có ý định muốn xuất thủ với mình. Mao Cầu liền liều mạng chạy trở về trên bồn hoa, vội vàng cào chữ.

[Tim...Ngươi...Là...Đá...Sao?]

Năm chữ ngắn gọn, nhưng lại tựa như một tảng đá, kí©h thí©ɧ đáy lòng đang gợn sóng của Thẩm Phiêu Tuyết. Khiến y tức giận đến bật cười :"Tim của ta đương nhiên là phải làm bằng đá rồi. Còn chẳng phải là do một tay nam nhân đó tạo ra hay sao?"

Mao Cầu biết rất rõ, Thẩm Phiêu Tuyết trăm phần trăm là đã hiểu lầm Dịch Thuỷ Hàn. Vì vậy, nó liền có điểm giận dữ, bắt đầu tăng tốc viết ra một dòng chữ nghiêng ngả.

[Không phải, ngươi hiểu lầm hắn. Hắn yêu ngươi.]

"Yêu ta? Có lẽ đi. Nhưng đó không phải là cái cớ để lấp liếʍ cho những tổn thương hắn gây ra trên người ta!" Thẩm Phiêu Tuyết rũ mắt, thấp giọng thều thào, phản bác lại lời của Mao Cầu.

Chỉ là, đúng lúc này, từ ngữ kế tiếp bị nó viết ra, lại khiến y không khỏi sững sờ.

[Hắn tuy nợ ngươi, nhưng cũng đã trả cho ngươi đủ nhiều rồi. Ngươi chưa từng nghĩ tới, tại sao bản thân có thể phục sinh được sao]

[Hay khoảng thời gian trước đó, làm sao Thẩm gia lại có thể an bình lâu như vậy]

Mấy chữ cuối cùng bởi vì viết quá nhanh, đã có chút biến dị không đọc được. Nhưng ý tứ đại khái, Thẩm Phiêu Tuyết vẫn có thể tự mình đoán ra.

"Ngươi có ý gì?"

"Mao Cầu, ngươi rốt cuộc biết cái gì, mau nói cho ta biết đi!" Cảm xúc bắt đầu mất khống chế, Thẩm Phiêu Tuyết liền hướng Mao Cầu gào lên :"Hắn rốt cục đã làm những gì..."

Tựa như bị bộ dạng này của y kí©h thí©ɧ, Mao Cầu lúc này cũng có chút cuồng loạn. Bắt đầu dùng móng vuốt nhanh chóng cào cấu trên đất.

Hơn nửa khắc, dòng chữ cũ khi nãy đã hoàn toàn bị thay thế bằng lít nha lít nhít từ ngữ khác. Không ít chữ lệch khỏi hàng, sai ngữ pháp, hóa thành một bãi hỗn loạn.

[Ngươi tự mình nói đi. Nếu không phải hắn chịu đựng tra tấn của Quỷ Mẫu, chết sống không chịu khai ra tên của ngươi, thì hắn sẽ bị nhốt vào trong Thiên Khải Tháp, bị ép cưới nữ nhân mà mình không yêu à?]

[Nếu không phải hắn chịu cực chịu khổ, lưu giữ lại một tia tàn hồn của ngươi, ngày đêm tìm kiếm Ngã Vọng Sơn, mê thất ở bên trong, tiêu hao hai mươi năm niên hoa, đánh đổi vô số thọ nguyên, ngay cả hai mắt của mình cũng không cần, đem làm vật trao đổi.]

[Thậm chí, còn tự tay đoạn tiệt luôn cả tiên lộ của mình, cam nguyện từ một thiên tài trở thành một phế nhân, ngày ngày chỉ có thể đếm ngược thời gian cuối đời, chờ đợi tử vong. Thì bây giờ ngươi có thể đứng đây, mở miệng chất vấn hắn được không?]

[Liệu ngươi có biết, trong giây phút lưỡi đao kề sát vào tim, hắn đã nói gì không? Hắn nói, trái tim này của hắn đã dành cho một người.]

[Hắn muốn sau này khi ngươi tỉnh lại, có thể tựa đầu lên ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập của hắn, cảm nhận nó không ngừng vì ngươi mà nhảy lên.]

**A Hàn nuôi con hồ ly đáng đồng tiền bát gạo.