Dịch Thuỷ Hàn tựa hồ rất thích chơi đùa với ngực y. Tựa như đứa trẻ không ngừng đem nó mυ"ŧ lấy, phảng phất muốn đem sữa hút ra tới.
"Đừng hút...thật khó chịu..." Thẩm Phiêu Tuyết lắc đầu nói. Hai chân chậm rãi co đạp trên đất lạnh, lại không thể đem nam tử trên người đẩy ra.
Lúc này, một bên đùa bỡn ngực y. Một bên, bàn tay Dịch Thuỷ Hàn lại không nhàn rỗi vươn xuống, xoa nắn lấy cánh mông trần trụi, co giãn của y.
Lòng bàn tay hắn rất thô ráp, khi mơn trớn da thịt non mịn ở đùi trong, nhất thời liền khiến y vừa nhột lại vừa khó chịu, chỉ có thể không ngừng né tránh.
"Bạch ca ca...nhột quá...huynh đừng sờ..."
Trong hang động lúc này, ngoại trừ tiếng da thịt liền kề, cùng âm thanh ái muội, thì cũng chỉ còn tồn tại tiếng nói của một mình Thẩm Phiêu Tuyết.
Dù cho xấu hổ ra sao, y vẫn luôn đem suy nghĩ cùng cảm giác chân thật nhất của mình nói ra, không chút giấu giếm. Nhưng như vậy lại khiến Dịch Thuỷ Hàn không khỏi có chút ngượng ngùng, chỉ có thể dùng miệng lấp kín cái miệng nhỏ không ngừng nói chuyện kia.
Bàn tay hắn tìm tòi về hướng hậu huyệt của y, chậm rãi cho một ngón tay vào trong. Ngay tức khắc, ngón tay liền bị mị thịt mềm mại bên trong nuốt trọn.
"Ưʍ..."
Bởi vì đã đổi một cỗ thân thể, nên đối với tình sự, thân thể Thẩm Phiêu Tuyết vẫn vô cùng ngây ngô. Trong nháy mắt liền bị cảm giác xâm lấn của ngón tay hắn làm giãy giụa theo bản năng.
Ngón tay Dịch Thuỷ Hàn di chuyển trong nơi nhỏ hẹp của y, quen đường quen nẻo tìm tới điểm mẫn cảm nằm sâu trong đó. Mỗi khi đầu ngón tay của hắn quét qua, đều khiến y rùng mình, mị huyệt cũng càng thêm khít chặt.
"Hức..." Thông đạo mềm mại dần dần được mở rộng, Dịch Thuỷ Hàn lại tiếp tục cho thêm một ngón tay vào. Hai ngón tay ở bên trong đảo lộng. Mang đến từng đợt tình triều, lệnh Thẩm Phiêu Tuyết không khống chế được mà phát ra mị thanh.
"Ân a...Bạch ca ca..."
Lần này không bị xuân dược ảnh hưởng, nhưng Dịch Thuỷ Hàn vẫn như cũ bị âm thanh của Thẩm Phiêu Tuyết kí©h thí©ɧ đến hơi thở hỗn loạn.
Đến tận khi thanh âm của y đột ngột vυ"t cao, huyệt khẩu ở bên dưới cũng co chặt, quấn lấy hai ngón tay của bản thân. Dịch Thuỷ Hàn mới chậm rãi rút tay ra.
Tình triều vừa qua, trên trán Thẩm Phiêu Tuyết đã lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt trong suốt phủ lên một tầng hơi nước mịt mờ. Miệng nhỏ bị chà đạp sưng lên, lúc này cũng chỉ có thể hé mở, khó nhọc hít thở.
Nhịn suốt hai mươi năm, thời khắc này, hạ thân của Dịch Thuỷ Hàn cũng đã sớm có phản ứng. Chỉ muốn lập tức đi vào nơi tiêu hồn trước mắt này.
Nhưng cố tình, hắn lại không biết kế tiếp nên làm thế nào.
Hỏi y : ta có thể làm sao?
Không được, như vậy có quá thẳng thừng hay không?
Hoặc là trực tiếp đi vào?
Cũng không được, lỡ như y tức giận thì phải thế nào...
Sống nửa đời người, đây là lần đầu tiên Dịch Thuỷ Hàn gặp được vấn đề nan giải như vậy.
Nhưng chưa đợi hắn nghĩ thông. Lúc này, người dưới thân liền đã không chút báo trước dùng chân vòng qua hông hắn, mị nhãn như tơ chủ động mời gọi :"Bạch ca ca, mau tiến vào...bên trong thật ngứa..."
Giống như những lần trước, lần này, Thẩm Phiêu Tuyết cũng là nói lời thật lòng. Hậu đình của y lúc này xác thực là rất hư không. Chỉ muốn có một thứ gì đó tiến vào, đem nó lấp đầy.
"Hả?" Dịch Thuỷ Hàn nhất thời có chút ngây dại. Đối với nhiệt tình đột xuất của Thẩm Phiêu Tuyết có điểm không thích ứng được.
Nhưng nhìn thấy hắn ngớ người, Thẩm Phiêu Tuyết liền đã bất mãn lên tiếng :"Bạch ca ca...xin huynh...mau cho ta..."
Lúc này, nếu bản thân còn nhịn được, Dịch Thuỷ Hàn xác thực phải hoài nghi chính mình có còn là nam nhân hay không.
Vì vậy, hắn liền đưa tay đem Thẩm Phiêu Tuyết bế lên, để y cùng bản thân mặt đối mặt, thân thể hoàn toàn dựa vào trên người mình.
Đồng thời lại vươn tay xuống đem ** *** đã sớm phấn chấn kia phóng thích.
Khóa ngồi trên chân hắn, cảm nhận vật cứng rắn đang chậm rãi ma sát lấy nơi tư mật của mình, nhưng lại chậm chạp không chịu tiến vào. Thẩm Phiêu Tuyết nhất thời liền không khỏi gấp rút.
"Bạch ca ca...phu quân tốt...van xin huynh mà..."
Âm thanh kiều nhu của Thẩm Phiêu Tuyết khiến da đầu Dịch Thuỷ Hàn trong nháy mắt liền tê rần, khó thể tin vào tai của mình :"Tuyết...ngươi vừa gọi ta là gì..."
"Phu quân...phu quân..."
Từng tiếng phu quân kêu đến Dịch Thuỷ Hàn khí huyết sôi trào, bị cảm giác hạnh phúc đánh úp đến không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Rốt cuộc cũng không còn do dự, bắt đầu đem phân thân cứng rắn xâm nhập vào hậu huyệt đã sớm tịch mịch khó nhịn của y.
"A...phu quân..."
Cằm gác lên vai Dịch Thuỷ Hàn, cảm nhận dị vật từng chút một tiến vào trong người mình. Đem từng tấc bên trong xâm lấn, chen chúc, Thẩm Phiêu Tuyết liền không khống chế được mà rêи ɾỉ.
Đến tận khi vật to lớn kia hoàn toàn sát nhập, cả hai mới đồng loạt thở ra một hơi.
**Sau khi nhìn thấy ta hoàn thằng 2 rồi đến thằng 4, sinh thêm thằng 5, thằng 6 mà câu truyện của bản thân vẫn chưa đi đến hồi kết...
=>A Hàn kiểu : Ta là con ghẻ.
**Sau khi biết A Hàn được vợ gọi là phu quân...
=>Mấy đứa con khác của ta kiểu : Ngươi không phải huynh đệ của bọn ta!!! Không thân!!!
=>A Hàn : Các ngươi nghe ta giải thích...
=>Bọn chúng : Thôi, thôi, dell trình bày.